Hoàng Quân mở nhẹ cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt, đứng bên thành giường nhìn thân thể gầy gò của Lệ Dương dưới lớp chăn mỏng. Bệnh tật quả là có sức tàn phá ghê gớm đối với con người. Một Lệ Dương đầy sức sống trước kia giờ đây trông tiều tuỵ và xơ xác. Nhìn cô như vậy, bất cứ người nào dù rất mạnh mẽ cũng đều rơi nước mắt.Anh không còn cách nào khác phải đem tất cả sự thật nói cho người bác rể của mình, người mà anh vô cùng yêu quý và kính trọng. Ông Trọng cũng vô cùng bất ngờ khi biết Lệ Dương chính là con gái ông. Đứa con gái ông tìm kiếm trong suốt hơn hai mươi năm qua ở gần ngay trước mặt, còn bị căn bệnh hiểm nghèo giày vò mà ông không hề hay biết. Những nếp nhăn trên gương mặt ông theo thời gian mà ngày một nhiều, ông không thể ngờ quá khứ của mình đã gây ra một lỗi lầm lớn đến vậy. Vậy mà trong suốt thời gian qua, ông luôn sống trong nỗi oán giận người vợ đã vô duyên vô cớ rời bỏ ông.
Hoàng Quân ngồi xuống chiếc ghế dành cho người nhà bệnh nhân, khẽ nâng bàn tay của Lệ Dương áp vào má mình. Những ngón tay thon dài của cô nằm lọt trong bàn tay ấm áp mà mạnh mẽ của anh, anh thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim cô dẫn truyền qua xung thần kinh đến đầu ngón áp út, cảm giác được cả sự co bóp nhẹ nhàng của nó, tựa hồ như muốn nói với anh rằng khi có anh ở bên cạnh, cô ấy cảm thấy rất bình yên.
Có tiếng cửa bị đẩy nhẹ, Hoàng Quân theo phản xạ khẽ ngoái đầu lại đằng sau. Một thanh niên người Tây mặc áo bác sỹ, da trắng, dáng người dong dỏng cao, ngũ quan anh tuấn bước vào trong, đứng ngay bên cạnh anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của Lệ Dương.
Lúc cậu ta quay mặt sang, thấy ánh mắt Hoàng Quân nhìn về phía mình mới khẽ mỉm cười chào anh.
Hoàng Quân gật nhẹ đầu chào lại.
"Anh là Quân, phải không?"
Jack hỏi Hoàng Quân bằng một câu Tiếng Việt khá chuẩn, trong khi đôi mắt cậu ta vẫn đặt trên người Lệ Dương.
Hoàng Quân khẽ "ừ" một tiếng, anh hỏi lại:
"Còn cậu chắc là Jack?"
"Đúng vậy! Sao anh lại biết tôi?"
Hoàng Quân chuyển ánh mắt về phía Lệ Dương:
"Là cô ấy đã nói với tôi... Cô ấy bảo ở bệnh viện, cậu là người bạn thân nhất của cô ấy, còn nói cậu rất tốt bụng, rất đáng yêu, rất chân thành."
Jack cho hai tay vào túi áo blouse, nhoẻn miệng cười:
"Thật không ngờ Dương lại nói tốt về tôi như thế. Vậy mà khi ở trước mặt, chị ấy luôn nói tôi rất nhiều chuyện, rất phù phiếm."
"Cô ấy không mấy khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài bằng lời nói, nhưng tôi tin cậu có thể cảm nhận được." Hoàng Quân khàn giọng, anh cảm thấy trong câu nói của Jack chứa đựng nhiều yêu thương hơn là hờn dỗi.
"Còn Dương nói với tôi... anh là người rất đáng ghét, rất tàn nhẫn. Lúc nào cũng chỉ trêu ghẹo và bắt nạt chị ấy."
Nói tới đây, Jack khẽ bật ra một tiếng cười chua xót:
"Thật không ngờ cuối cùng, kẻ đáng ghét nhất trong mắt Dương lại có được trái tim chị ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Cô Ấy Thứ Hai
RomanceAnh- Hoàng Quân- vì mất đi mối tình đầu mà đau đớn sống trong bóng tối vực thẳm. Mãi mãi không muốn khôi phục lại đôi mắt kiếm tìm người ấy. Cô- Lệ Dương- vì Trịnh Minh Phong, chàng bác sĩ đại tài mình thầm thương trộm nhớ thời đại học mà vào Passi...