4. Tớ với cậu

1.1K 161 56
                                    


Từ khi bắt tay làm bạn bè tốt Huang Renjun nhận thấy có gì không bình thường. Lee Jeno, cậu ta bị nghiện skinship giống Minhyung à?

Jeno khoác vai Renjun.

Jeno xoa đầu Renjun.

Jeno ôm tay Renjun.

Jeno bẹo má Renjun.

Renjun không phải là người ghét skinship vì đã quen với thể loại keo bám dính bậc nhất hiệu Lee Donghyuck nhưng đây lại là crush của cậu nên có cái gì đó không được thoải mái cho lắm.

- Gì mà mặt nhăn thế? Đau ở đâu à?

Jeno nhận thấy điều bất thường ở biểu cảm của Renjun bèn cất lời hỏi thăm nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu thay cho câu trả lời.

- Không phải tớ với cậu làm bạn rồi sao?

Huang Renjun ngớ người không biết xử lí thế nào thì Lee Donghyuck quay xuống phá đám:

- Hai đứa bây sến vừa thôi. Bày đặt "tớ" với "cậu".

Jeno sau khi nghe xong ngẫm nghĩ một hồi ra vẻ đăm chiêu lắm. Còn Renjun căn bản đang ngơ ngơ nên cũng không để ý Donghyuck nói gì.

- Thế "đằng ấy" thích gì? "Ông" với "tôi" cho thân mật nhé?

Nghe Jeno hỏi Renjun cũng phải đơ vài giây mới tiêu hóa được câu hỏi. Chả hiểu sao dạo này người cứ bị chậm chạp ì ạch thế nào ấy.

- Đằng này không thích "ông" với "tôi".

- Thế thì "tớ" với "cậu". Sau này sẽ là "anh" với "em" giống chúng nó.

- Hả?

Renjun đần mặt nhìn Jeno. Cái tên này học lớp A nên phát ngôn cũng A quá Renjun không hiểu được.

- Nhìn mặt cậu y như đứa trẻ mẫu giáo ấy.

Jeno cười tít mắt nhìn Renjun. Mặt Renjun bắt đầu đỏ dần. Mà khoan, đứa trẻ mẫu giáo? Đứa trẻ? Mẫu giáo?

- Ối Donghyuck ơi!

Renjun bất ngờ hét toáng lên làm cả ba người kia giật mình. Riêng Jeno lại càng lo, bởi trước khi la người kia đã ngắm cậu rất kĩ, không lẽ bị nhan sắc cậu làm cho giật mình rồi?

- Gì đấy?

- Zhong Chenle, tôi quên mất nó rồi.

Đúng rồi. Đứa nhỏ ba tuổi mà mẹ cậu quý và cưng chiều hơn cả cậu. Không chừng bây giờ nó khóc nát cái nhà trẻ mất.

- Thôi tôi đi trước đây. Chắc nó đang nhớ tôi lắm.

Huang Renjun không phải lo cho cậu Zhong, mà là nhanh chóng muốn thoát khỏi cánh tay cơ bắp của cậu trưởng Lee kia. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng vậy đâu.

- Tớ đi theo với.

- Cậu đi làm gì? Tớ đi đón em tớ mà?

- Đi với hai đứa kia cô đơn lắm, chúng nó cứ tíu ta tíu tít với nhau đâu để ý đến tớ.

Renjun nghĩ cậu sẽ thẳng thừng từ chối, sẽ an ủi qua loa rồi chạy đi không lời từ biệt.

Đấy chỉ là Renjun nghĩ.

Còn Renjun làm ngược lại hoàn toàn.


- Ừ.

Bộ não Renjun đã bị trái tim Renjun cho một cú K.O hoàn toàn. Đừng trách Renjun, hãy trách tên kia tại sao có thể trưng cái bộ mặt thảm thương làm người khác mủi lòng đến vậy. Rốt cuộc cũng chỉ là từ "Ừ" ngắn gọn mà thôi.

---------

Trên đường đi, hễ Jeno hỏi câu nào là Renjun lại trả lời liên quan đến Chenle. Cậu đang rất lo cho quỷ nhỏ, sợ nó nhớ cậu rồi khóc toán loạn lên ai mà giữ nổi. Thế mà khi đến nơi, khung cảnh "em nhớ anh" không được như Renjun mong muốn. Tên quỷ nhỏ đang vui vẻ cười nói với bạn nó, hoàn toàn không nhận ra Renjun đã đến rồi.

- Thằng bé có vẻ rất nhớ cậu.

Lee Jeno dù muốn cười lắm nhưng cũng phải cố nhịn để chọc Renjun một câu. Renjun im lặng không nói gì. Xấu hổ quá đây mà, vừa lúc nãy xoen xoét nó thằng bé đợi cậu khóc tùm lum này nọ. Zhong Chenle, nhóc làm anh mất mặt quá.

- Chenle à về thôi em.

- Hử? Anh là ai thế? Chenle không quen.

Cầm balo nhỏ cúi xuống nhấc thằng bé lên tiện thể thông báo "anh đã đến rồi về thôi", thế mà thằng em nó dội cho một gáo nước lạnh mất mặt không thể tả.

- Thôi nào về thôi.

- Không, Lele không về! Lele ở chơi với bạn Jisung cơ! Đồ xấu xa thả Lele ra!

Renjun cảm thấy vô cùng phiền phức, phiền phức thay cả phần cậu nhỏ Jisung gì đấy. Đến mức này Renjun phải dùng biện pháp mạnh lôi xềnh xệch Chenle đi. Tay có đau thì đừng hỏi tại sao nhé Lele.

- Thôi Chenle lên anh cõng.

Jeno đứng nhìn toàn bộ, thấy Renjun bực mình kéo thằng nhỏ như kéo bao gạo thì động lòng thương, đến ngồi trước mặt Chenle để thằng bé trèo lên.

- A thích quá! Anh đẹp trai có vai rộng hơn anh Jun.

Nhìn đứa em thích thú nhảy nhót trên lưng Jeno, Renjun chỉ muốn chui ngay xuống cái hố nào đấy.

- Nhìn giống gia đình nhỉ? Tớ là papa còn cậu là bà mẹ bỉm sữa.

- Thôi đi vớ vẩn vừa thôi. Tại mẹ tớ có việc nên tớ mới phải đi đón thằng nhỏ thôi.

- Đảm đang ghê, sau này tớ không phải lo lắng nữa rồi. Tớ sướng thật.

- Lại nói gì đấy?

Ba cái bóng hai lớn một nhỏ hằn trên lề đường. Cái bóng nhỏ đang chễm chệ trên lưng của cái bóng lớn đang đi cạnh cái bóng nhỏ hơn. Thỉnh thoảng lại có vài tiếng khanh khách khúc khích phát ra từ cả ba cái bóng.

Thuyền giấy cạnh bến này đã có một đứa nhỏ đến chơi cùng.

[NCT][NoRen] Chuyện tình ba xuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ