1. Không gần không xa

2K 178 38
                                    


Huang Renjun là một thiếu niên 17 an tĩnh, sống yên vui với ba mẹ và cậu em họ nhố nhăng tên Zhong Chenle, bạn thân chỉ có một và duy nhất Lee Donghyuck nghịch ngợm và hoạt ngôn. Không, nói trắng ra là tăng động và lắm mồm. Huang Renjun không thể hiểu được một con người thanh tĩnh như cậu tại sao lại có thể làm bạn với tên quỷ sứ ấy, hơn nữa cậu ta cùng thằng em họ bất trị kia lại hợp nhau vô cùng. Lee Donghyuck, cậu là bạn tôi sao? Zhong Chenle, chú là em anh sao?

Trôi thong thả trên dòng đời được 15 năm, con thuyền giấy Huang Renjun bất ngờ dừng lại bến đỗ nhỏ mang tên Lee Jeno.

Lee Jeno là đồng niên của Huang Renjun, cùng khối nhưng không cùng lớp. Đơn giản chỉ là theo Lee Donghyuck qua lớp bên để nhìn mặt crush của nó, Lee Minhyung. Ai ngờ gặp phải bạn thân của crush nó là Lee Jeno. Từ đấy, chiếc thuyền giấy tên Huang Renjun có lẽ bị cột chặt lại rồi.

----------

- Anh Jun đi học xong nhớ bảo anh Hyuck qua nhà nha ~~~

Huang Renjun vừa mở cửa định bước ra khỏi nhà thì bị tông giọng eo éo của Chenle kìm chân lại. Hừm, lôi nó sang đây để hai đứa quậy banh nhà à?

- Chiều anh Hyuck bận rồi, không qua được đâu.

Vừa dứt lời Huang Renjun đã nghe tiếng gào thất thanh vọng từ trong nhà ra, vội vàng xách giầy chạy biến. Nhóc con đó thật lắm chuyện.

Trời hôm nay không mưa không nắng lại có gió, đúng loại thời tiết ưa thích của Renjun nên cậu vui lắm, tung tăng như con chích chòe trên vệ đường, tươi tỉnh vừa đi vừa huýt sáo.

Vụt.

Bóng một chiếc xe thể thao vụt qua người Huang Renjun, cuốn tung lá quanh chân và cả nhận thức của cậu. Khẽ đứng lại nhìn theo, đúng rồi, chính là cậu ấy.

Nhặt nhạnh lại những mẩu kí ức, Huang Renjun khẽ mỉm cười. Lần đầu gặp nhau, cậu ấy cũng vụt qua Renjun như vậy.

Lần đó chắc khoảng 2 năm về trước, lúc Huang Renjun mới bỡ ngỡ bước chân vào cánh cổng trường trung học. Khi đang tung tẩy trên đường thì một bạn nam đạp xe vụt qua, do đi quá nhanh nên mũ cậu ấy rơi xuống ngay chân Renjun.

"Bạn gì ơi nhặt hộ tớ cái mũ với"

Khi ấy mới là "bạn gì ơi", còn bây giờ là "Renjun bạn của Lee Donghyuck".

Chung khối nhưng khác lớp, một khoảng cách không xa cũng chẳng gần.

Nhanh thật, mới đó đã 2 năm.

Mới đó mà chiếc thuyền giấy dừng tại bến đỗ này đã hai năm rồi.

--------

Giờ ra chơi giữa giờ, Lee Donghyuck đang nằng nặc ôm chân Huang Renjun ăn vạ. Huang Renjun thì gồng sức bám chặt lấy cái bàn, nghiến răng nghiến lợi, dùng sức tới đỏ cả mặt. Tên quỷ kia sao mà khỏe thế không biết.

- Junnnnn, lần này nữa thôi, nha?

- Không, đây là lần thứ n ông nói câu này rồi. Buông tôi ra, đi một mình đi.

Chả là Lee Minhyung nhà Lee Donghyuck có rủ nó đi ăn ở canteen cùng. Ngày thường mặt dày như thớt vô duyên nhất thế giới ấy thế mà hôm nay bày đặt ngại với ngùng, đòi lôi Renjun đi theo bằng được.

- Nhanh lên, muộn xấu hổ lắm!

Renjun nhìn Donghyuck đầy khinh bỉ. Nhà ngươi cũng biết xấu hổ cơ à?

- Donghyuck ơi!

Đang dây dưa mãi đột nhiên nghe tiếng gọi Donghyuck quay ngoắt qua rồi trợn tròn mắt bấu víu lấy áo Renjun

- Ông thấy chưa anh ấy đến gọi rồi này, nhanh lên nhanh lên.

Huang Renjun ngứa mắt định cào vô mặt tên quỷ kia một cái thì nhìn thoáng được hình dáng quen thuộc lấp ló sau Minhyung.

Lee Jeno đang nói chuyện nhìn thấy Donghyuck dùng sức để lôi Renjun thì cười nhẹ một cái.

Toàn thân mềm nhũn.

Sức lực giảm xuống còn 0, cả người để yên cho Donghyuck kéo đi.

Dây buộc thuyền lại xoắn thêm một nút.

[NCT][NoRen] Chuyện tình ba xuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ