- Tớ đèo cậu dạo quanh công viên thế này, thề luôn ai nhìn vào cũng bảo là một cặp.
Lời nói của Lee Jeno thoảng vào trong gió. Nhẹ, và ấm.
- Tớ nói thật đấy. Giống cực.
Thấy Huang Renjun im lặng không nói gì, Lee Jeno tưởng mình nói nhỏ quá cậu ấy không nghe rõ bèn bồi thêm câu khẳng định với tông giọng cao hơn. Nhưng Jeno không hề biết Renjun đã nghe được hết những gì cậu nói. Rõ ràng từng câu từng chữ một.
- Một cặp á? Không, không đâu.
Renjun lắc đầu nguầy nguậy. Lee Jeno đang trêu cậu. Nhất định đang trêu cậu.
- Thôi nào, để tớ nói cho nghe này người crush tớ hai năm ơi.
Có ai đó vừa giật bắn mình, mắt đảo khắp nơi, tay nắm chặt yên xe, mồ hôi vã ra.
- Tớ không phải crush của cậu đâu.
- .....
- Tớ là bạn trai cậu.
Mắt Renjun mở to hết cỡ. Jeno cậu ấy vừa nói gì thế? Không lẽ do suốt ngày ở cạnh con cá heo con họ Zhong kia làm thính giác của Renjun bị giảm sút mà nghe lầm chăng?
- Jeno, cậu nói gì vậy?
- Tớ nói lại lần nữa, tớ là bạn trai cậu. Nếu cậu không nghe rõ tớ có thể dựng xe lại và hét thật lớn cho cả cậu và mọi người cùng nghe.
Jeno vừa nói vừa giảm tốc độ làm Renjun sợ xanh mặt gật gật đầu tỏ ý đã nghe rõ. Đừng hét lên, xấu hổ chết.
- Sao cậu biết?
Thực sự Renjun rất tò mò tại sao Jeno cậu ấy lại biết Renjun crush Jeno. Renjun đã giấu rất kĩ mà, đến Lee Donghyuck còn không biết. Thế tại sao Jeno lại biết nhỉ?
- Thường thì những người yêu nhau sẽ có thần giao cách cảm đấy
Lee Jeno, đồ bốc phét.
Nghĩ lừa được Renjun này sao?
- Này tớ nói rồi đấy, cậu định thế nào?
Jeno cảm thấy bất bình khi mình đã nói rồi mà cậu trai kia vẫn đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Hở? Chuyện gì?
- Không phải tớ tỏ tình rồi sao? Cậu định để tớ nói một mình ấy hả?
Nghe giọng Jeno có vẻ giận dỗi, Renjun bất giác bật cười khẽ. Ừ đấy, cứ dỗi đi, còn lâu đây mới nói. Cho chừa cái tội biết người ta crush mà cứ làm ngơ rồi chỉ giỏi chọc ngoáy người ta.
Huang Renjun hiện tại đã đổ đứ đừ Lee Jeno, lại vừa được Lee Jeno tỏ tình thì phải nói là sung sướng phát khóc. Nhưng dù có thích thật đấy, sướng thật đấy thì Huang Renjun đây vẫn có giá của mình nhé.
- Đấy là cậu thích tớ, nhưng tớ không thích cậu.
Huang Renjun nghĩ trêu Lee Jeno sẽ rất vui.
Huang Renjun nghĩ Lee Jeno khi nổi đóa lên sẽ rất dễ thương.
Và Huang Renjun đã nhầm.
*két*
- Cậu nói lại đi, tớ nghe không rõ.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên cùng lúc với tông giọng lạnh âm độ của Lee Jeno đã thành công dọa chết Huang Renjun.
Phanh gấp, dựng xe và đứng đối diện với Renjun, Jeno mặt hầm hầm nheo mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Renjun.
Về phần Renjun có lẽ vẫn còn đang sốc với cú phanh bất ngờ khiến cậu suýt bắn ra ngoài lần nữa bị dọa bởi sắc mặt của Jeno. Không, Renjun chỉ định đùa vui một chút thôi. Renjun không nghĩ cậu ấy lại tưởng thật và nghiêm trọng tới mức này.
Liệu đây có được coi là băng tuyết rơi đông cứng mặt sông và bến đỗ không nhỉ?
- Cậu vừa nói gì cơ?
Jeno lại cất giọng hỏi, gương mặt sắc lạnh phát sợ. Huang Renjun cậu đụng nhầm tổ kiến lửa rồi.
- À, tớ bảo tớ cũng thích cậu. Thích Lee Jeno nhất.
Huang Renjun cười thật tươi, rạng rỡ dưới ánh nắng chiều tà.
Lee Jeno đứng ngây người ra, chắc chết chìm trong nụ cười của Huang Renjun rồi.
Sau khi lấy lại được tinh thần, Lee Jeno cười gian xoa đầu Renjun rồi không nói không rằng lên xe đi tiếp. Còn Huang Renjun mơ mơ màng màng không hiểu gì cả, chỉ ngồi ngoan sau lưng Jeno để cậu ấy chở đi khắp nơi và khẽ vuốt lại mái tóc đã bị Lee Jeno vò rối tung.
Huang Renjun ngây thơ kia có lẽ không biết, để làm cậu phải cười xinh nói lời ngọt ngào kia Lee Jeno phải giả vờ nổi khùng lên đấy. Lee Jeno gọi nó là "Kế hoạch thu mua mật Huang Renjun"
Kế hoạch thành công rồi, thành công mĩ mãn luôn ấy chứ.
Bão tuyết qua rồi, nắng ấm lại chảy tràn khắp sông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT][NoRen] Chuyện tình ba xu
FanfictionNó nhạt y như đôi trẻ =)))))))) Đây có được gọi là người già cần mẫn đào hố hay không? =))))))))))))))) cover by @LenkyNguyn