Lăn đi lộn lại trên giường, Renjun ấm ức nhổ tung lông con chó xù bằng bông.- Đồ bạn đểu.
Hôm nay Lee Donghyuck lại bỏ Huang Renjun mà đi chơi với Lee Minhyung rồi. Hai đứa nó không đi bình thường mà cứ phải ưỡn ẹo diễn trò anh anh em em trước mặt Renjun làm cậu tức nổ máu mắt. Ừ, cứ việc đi chơi với nhau đi, Renjun đây đếch cần.
Lee Donghyuck đó tưởng Huang Renjun này hết người chơi cùng rồi sao, thế thằng nhóc ba tuổi là người vô hình à. Dù nó có hơi nghịch ngợm thật, có hơi ồn ào và khó bảo thật nhưng tổng thể thì Zhong Chenle vẫn là một cậu em đáng yêu mà. Bởi vì Chenle đáng yêu như anh nó nên sẽ chơi cùng anh nó thôi.
Renjun tươi tỉnh nhảy ra khỏi phòng chạy sang phòng cậu em ba tuổi. Vừa mở cửa bước vào đã phải lao ngay ra ngoài.
- Lele em nghịch gì đấy?
Renjun bịt chặt mũi nhăn mặt vào lại lần nữa, mắt tia thấy chai nước hoa hàng hiệu mà mẹ cậu mua ở nước ngoài đang lăn lóc trên sàn nhà. Zhong Chenle, lần này thì xác định đi.
- Chenle em ra đây mau, ai cho em nghịch nước hoa của mẹ hả?
- Người ta đi chơi đều xịt nước hoa mà anh Jun không biết à?
Cầm chai nước hoa trống không trên tay, Renjun trợn tròn mắt nhìn đứa nhỏ kia. Ba tuổi. Thực sự nó mới ba tuổi thôi ư?
- Thế Lele không đi chơi mà xịt nước hoa làm gì? Không sợ mẹ mắng à?
- Lele đi chơi với bạn Jisung Park bây giờ đây. Chai nước hoa anh Jun cầm nên anh Jun nghịch hết, em không biết đâu. Bye anh Jun
Chenle bập bẹ nói ngọng líu ngọng lô rồi nhảy phóc xuống giường, trước khi đi còn vẫy vẫy tay tạm biệt anh Jun.
Anh Jun của Lele thì đang cầm chai nước hoa đứng giữa nhà thối mặt nhìn cậu em liêu xiêu chạy ra ngoài cửa. Nãy giờ mải nói chuyện, à không cãi nhau với Chenle mà không để ý có một cậu nhóc tóc vàng đã đứng cửa đợi nhóc con nhà mình.
Zhong Chenle nhóc giỏi lắm.
Cả Lee Donghyuck thối tha kia nữa.
Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ba mẹ Renjun không đặt vé xem phim hai người vào đúng hôm nay.
Ôi ngày chủ nhật của tôi, người ta đi chơi hết với nhau rồi còn gì!
Huang Renjun đờ đẫn ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy thương xót cho số phận nghiệt ngã của mình.
"King kooong"
- Ai đấy ạ? - Renjun chán nản nói vọng ra mà không thèm nhấc mông đứng dậy.
"King kooong"
- Ba mẹ cháu không có nhà đâu ạ.
"King kooong"
Renjun bốc một vốc bánh cho vào mồm rồi cáu gắt đứng dậy mở cửa. Người đâu mà dai dễ sợ, đã đuổi khéo vậy rồi mà vẫn không đi. Đồ dai như đỉa đói. Mất lịch sự vậy hẳn ngoại hình người kia chắc cũng mất lịch sự luôn quá. Xúc phạm người nhìn.
Vừa mở cửa mồm Renjun đã há hốc rồi rơi xuống tận bụng. Nãy chửi người ta rất hăng say thế mà bây giờ im bặt.
Đơn giản đó là Lee Jeno.
- Xin chào. Đi chơi với tớ nhé.
Não Renjun tự động đông cứng lại như đã được lập trình sẵn từ trước vậy. Mà Lee Jeno kể cũng lạ, chưa để người ta chào hỏi gì lại đã quăng luôn lời mời rồi.
- Tớ còn phải trông em.
- Tớ thì vừa thấy Lele đi chơi với bạn xong.
Xong rồi, á khẩu luôn. Huang Renjun đến nói dối cũng đần.
- Vậy... đợi tớ lát.
--------
Huang Renjun chưa từng nghĩ cậu có thể đi chơi cùng crush vào ngày chủ nhật, được crush đèo trên chiếc xe đạp bất di bất dịch của crush. Mà crush lại là người chủ động nữa. Việc này xảy ra nhanh như chớp mắt nên Huang Renjun có phần không tin. Bảo sao suốt quãng đường cứ hết nhéo má lại đến cấu tay mình xem có phải mơ hay không. Mấy lần tự mình cấu mình đau quá kêu lên khe khẽ làm Jeno tưởng yên xe đạp của cậu không được thoải mái, quay xuống hỏi han mấy lần.
- Cậu có vẻ không hay ra ngoài nhỉ?
- Tớ bị mẫn cảm với oxi và ánh sáng.
Tâm hồn Renjun đang vui đùa với mây và gió, bị Jeno hỏi bất ngờ thì giật mình trả lời một câu hết sức ngu ngốc. Jeno lại lần nữa phì cười.
- Cậu tuyệt thật đấy, sợ oxi mà vẫn khỏe mạnh thế này thì tớ phục rồi.
Renjun nhắm tịt mắt lại, hai tay nhét vào lỗ tai bịt chặt. Không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì.
Ôi xấu hổ quá đi mất!
Jeno mải lái xe và cười Renjun, Renjun thì còn đang gắng sức tìm lỗ để chui xuống. Huang Renjun cứ nhắm mắt nghiến răng mà không biết đầu đã tựa vào lưng Lee Jeno từ lúc nào.
- Tớ đèo cậu dạo quanh công viên thế này, thề luôn ai nhìn vào cũng bảo là một cặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT][NoRen] Chuyện tình ba xu
ФанфикNó nhạt y như đôi trẻ =)))))))) Đây có được gọi là người già cần mẫn đào hố hay không? =))))))))))))))) cover by @LenkyNguyn