Renjun ngồi trên phòng học bài mà mãi không tập trung được. Xung quanh cậu bây giờ toàn mùi của Jeno, thế thì làm sao tập trung cho được.
- Không biết cậu ấy có uống không nhỉ?
Renjun nghĩ ngợi một lúc rồi bật ra câu hỏi. Chả là lúc sáng dù có ung dung nhìn đường thật đấy nhưng Renjun cũng nhìn cả giọt mồ hôi của Jeno mà. Thế nên cậu quyết định lấy hộp sữa của mình nhét vào ngăn cặp của Jeno cho cậu ấy, xong xuôi liền chạy đi trước để Jeno không thể trả lại. Hoặc có thể là Jeno không biết mà lại giận Renjun vì bỏ đi trước thì làm sao?
- Jun ah, trông nhà rồi qua phòng Lele coi phim với em nhé, bố mẹ đi có việc nha con.
- Vâng.
Tiếng mẹ Huang lảnh lót nhắc nhở làm Renjun giật mình rồi lại thở dài. Thế là lại chỉ còn mình cậu với tên quỷ con kia.
Nặng nề vác thân sang phòng Chenle, chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì có tiếng chuông cửa và Chenle nó vẫy vẫy tay đuổi thẳng cổ xuống nhà.
- Anh Jun xuống nhà đi, em không cho anh Jun xem moomin đâu lè lè.
Nhìn đứa nhỏ đang lè lưỡi trêu ngươi mình, Renjun bừng bừng tức giận không thèm đáp trả mở cửa ra ngoài luôn. Em thế đấy.
Vị khách ngoài cửa bỗng dưng bị Renjun giận cá chém thớt, cho nhấn chuông thêm hai, ba lần nữa mới mở.
- Ai đấ...
Chưa kịp cất lời chào hỏi Renjun đã bị người trước mặt chào bằng một cái ôm chầm.
- Je...Jeno?
- Ừ, tớ đây.
- Này nhỡ bố mẹ nhìn thấy thì sao?
- Tớ đợi bố mẹ đi mới nhấn chuông nhé.
Renjun không nói thêm được lời nào, để mặc cho Jeno ôm vào lòng. Cái người này lại sao vậy?
- Tối rồi sao lại đến đây?
Renjun cọ cọ mũi vào vai Jeno, lơ đãng cất tiếng hỏi.
- Nhớ cậu.
Câu trả lời của Jeno làm Renjun bật cười khanh khách. Không phải từ chiều đến giờ mới có vài tiếng trôi qua sao? Nhanh nhớ đến vậy à?
Jeno thấy Renjun cười như vậy cũng vui lắm, đưa tay vuốt vuốt xoa đầu người con trai đang lọt thỏm trong lòng.
Hai người cứ đứng trước cửa ôm nhau mãi mà không để ý có một cục thịt nhỏ nhỏ đang đi xuống nhà.
- Ôi ôi Lele không thấy gì hết! Lele không nhìn thấy hai anh đang ôm nhau đâu, Lele lên phòng xem hoạt hình đây ôi ôi!
Cục thịt nhỏ Zhong Chenle vừa xuống đã thấy cảnh tình tứ này liền vội vàng nhắm tịt mắt lại, còn cẩn thận lấy hai tay che cả mắt, vừa nói liến thoắng thanh minh vừa đi giật lùi và lẻn luôn lên phòng.
Hai ông anh giật mình buông nhau ra. Jeno đứng ôm bụng cười vì thằng nhỏ còn Renjun xấu hổ quá cứ lườm Jeno mãi.- Cậu dạy hư em tớ rồi.
- Có sao đâu. Vui mà.
Lee Jeno cười cười rồi tỏ ý muốn vào nhà chơi với Chenle. Renjun cũng gật đầu rồi vào theo. Đang định dẫn Jeno đi lên phòng Lele thì Renjun sực nhớ ra một điều.
- Jeno này. Cái hộp sữa í, cậu...
- À, hộp sữa đó hả? Của cậu đúng không? Tớ uống hết từ sáng rồi.
Jeno thản nhiên vừa trả lời vừa bước lên cầu thang. Phản ứng thờ ơ của Jeno làm Renjun có chút hụt hẫng. Rõ ràng Renjun đã kì vọng rất nhiều, rằng Jeno sẽ rất vui khi nhìn thấy hộp sữa đó.
Thấy Renjun im lặng cúi đầu phía trước, Jeno mỉm cười rồi giật giật áo kéo Renjun lại. Vì Renjun đang ở bậc cầu thang trên nên chiều cao hai người đã xấp xỉ ngang nhau rồi. Jeno nhìn Renjun, cười khẽ, đưa tay xoa đầu Renjun.
- Tớ không muốn sữa, tớ muốn đi cùng cậu cơ.
Renjun bỗng chốc mặt đỏ bừng. Một phần vì câu nói kia, một phần vì giờ Jeno cứ dí sát mặt vào mặt Renjun. Cậu đang lóng ngóng không biết làm gì thì Jeno bật cười rồi trở về tư thế cũ. Jeno này chỉ đùa thôi, chứ hộp sữa ấy mang về trưng ở góc bàn học rồi.
- Thôi muộn rồi, tớ về đây. Nói với Lele lần khác tớ sang nhé. Ngủ ngon.
Mặt Renjun đã đỏ giờ lại còn đỏ hơn. Cậu cứ đứng đờ ra ở đấy mà quên không tiễn Jeno. Báo hại Jeno đợi mãi mà không thấy Renjun phản ứng gì đành bẹo má một cái rồi vẫy tay chào đi về.
Phải đến vài phút sau Renjun mới bừng tỉnh trở lại bình thường. Cơ mà lúc lấy lại được nhận thức thì Lee Jeno đã đi được khá xa rồi. Renjun tiếc nuối quay vào nhà, gõ gõ vào đầu mình mấy cái.
Cái tên này lại gây thương nhớ cho Huang Renjun rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT][NoRen] Chuyện tình ba xu
FanfictionNó nhạt y như đôi trẻ =)))))))) Đây có được gọi là người già cần mẫn đào hố hay không? =))))))))))))))) cover by @LenkyNguyn