2. Phông đỏ và len đỏ

1.4K 165 41
                                    


Huang Renjun đã suy nghĩ rất nhiều, rằng không hiểu tại sao cậu lại mất phòng vệ rồi để Lee Donghyuck kéo đi dễ dàng đến thế.

Rõ ràng gặp nhau chủ yếu là Lee Minhyung và Lee Donghyuck, còn cậu với Lee Jeno chắc chỉ là bóng đèn chiếu sáng trần gian thôi. Cả buổi Renjun chỉ ngồi im lặng hút trà sữa và nhìn ngắm trời yên gió lặng mây trôi, riêng Donghyuck sẵn tính lắm mồm nên ai cũng bắt chuyện được.

- Anh Junnnn

Giọng của tên nhóc con như lưỡi kéo cắt đứt mạch suy nghĩ của Renjun. Giời ạ, cục nợ của thế kỉ.

- Sao đấy?

- Anh Hyuck rủ đi học kìa!

Ừ đấy, mải suy nghĩ mà quên mất giờ đi học.

Huang Renjun đã chuẩn bị sẵn tinh thần gìn giữ cái lỗ tai thân yêu khi xuống dưới nhà. Quả không sai, vừa bước xuống cả hai cái mồm đã hoạt động hết công suất. Huang Renjun này quá là khổ.

- Này, riết rồi Chenle là bảo mẫu của ông mất thôi.

- Thằng nhóc con 3 tuổi ấy á? Còn lâu.

Có hai thằng nhóc trên đường đi học nói xấu thằng nhóc khác.


Không biết từ bao giờ Renjun lại có thói quen nhìn ra đằng sau khi gần đến trường. Có lẽ là để tìm kiếm một bóng hình đạp xe đạp vụt qua chăng?

Nhắc tới Lee Jeno, bộ não của Renjun tự động kết nối tới chuyện của Lee Donghyuck và Lee Minhyung. Minhyung là trưởng câu lạc bộ ngoại ngữ ở trường, đẹp trai học giỏi có tiếng, ấy thế mà chẳng hiểu sao lại bị cưa đổ bởi tên bạn lắm mồm xấc xược của Renjun. Thế giới này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

---------

Giờ ngoại khóa thể thao luôn là giờ Renjun ghét nhất, vì nó mệt và rất đau người, lần này cũng không ngoại lệ.

Nóng, mồ hôi ướt bết trên trán, Renjun cởi áo khoác đồng phục ra, mặc độc chiếc áo phông màu đỏ đô. Tất nhiên là lại bị Lee Donghyuck trêu cho da mặt đồng màu với màu áo rồi. Bạn với bè.

Renjun không hề để ý rằng giờ thể dục lớp C trùng giờ nhạc lớp A, mà học nhạc thì cô giáo luôn cho ra ngoài. Renjun và Jeno đã gặp nhau trong hoàn cảnh không được bình thường cho lắm.



Huang Renjun, áo phông đỏ.

Lee Jeno, áo len đỏ.

Huang và Lee, đỏ rực một góc trường.



Trong thâm tâm Renjun đang tự hỏi tại sao hôm nay mình lại mặc áo đỏ. Rõ ràng đã phớt lờ nó đi mà cuối cùng thế nào lại vẫn mặc.

- Có duyên ghê, chúng ta mặc cùng màu áo này.

Lần nói chuyện thứ hai với nhau, Lee Jeno vẫn là người lên tiếng trước.

- Ừ. Có duyên ghê.

Gật đầu, trả lời, cười, quay đi.

Lại lần nữa Renjun thắc mắc, lại lần nữa Renjun không hiểu, rốt cuộc là vì cái gì mà cậu lại không muốn đụng mặt cậu ấy đến thế. Đi về có thói quen đánh mắt sang lớp A, nếu lớp A chưa về cậu sẽ vắt chân lên cổ chạy về thật nhanh, còn nếu lớp A về rồi thì cứ thong dong đi bộ về. Đi xuống canteen phải qua lớp A, thế mà cũng lôi Lee Donghyuck đi đường vòng bằng được. Lớp chung hành lang, Huang Renjun chỉ ngồi yên trong lớp không ra ngoài với lí do "mẫn cảm với ánh sáng".  Chung quy cũng chỉ là để tránh mặt Lee Jeno.




- Cậu ghét tớ sao?





Sóng nổi lên, thuyền giấy chòng chành, dây buộc thuyền sắp đứt.



- Làm gì có chuyện.

- Thế đi ăn với tớ nhé?


Huang Renjun giờ có lẽ bị sốc phản vệ rồi, chết não luôn rồi, đứng đơ như khúc cây giữa sân. Đây lẽ nào là triệu chứng của bệnh ngộ độc thính sao?

- Hơ..... tớ với cậu?

- Ừ, tớ với cậu, nếu cậu không ghét tớ.

Lee Jeno đang nói, Lee Jeno đang cười mỉm. Lee Jeno đang nhìn Huang Renjun.

- Ừ.

Nhẹ bẫng, Huang Renjun trả lời. Lời nói thoát ra khỏi cổ họng nhẹ tựa lông hồng.

Bị ngộ độc thính nặng rồi.




Phông đỏ và len đỏ, sánh vai nhau dưới sân trường lộng gió, nắng chảy tràn vai.




Người lái thuyền đã mua dây, cột thêm nút mới. Sóng cũng đã dịu dần. Thuyền giấy và bến đỗ lại ở bên nhau. Người lái thuyền lại thắc mắc, tại sao ở cạnh bến bình yên như thế này mà thuyền lại cứ đòi bỏ đi, thật không biết hưởng thụ mà.


[NCT][NoRen] Chuyện tình ba xuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ