《Đôi bờ sông xanh》

1.4K 131 37
                                    


Đối với câu chuyện tẻ nhạt đưa đưa đẩy đẩy của thuyền giấy và bến đỗ thì có lẽ chuyện của hai đứa nhỏ cạnh sông có vẻ thú vị hơn hẳn.

----------

Hai đứa nhỏ gặp nhau vào một ngày cực kì bình thường. Này là hôm có anh trai bị tẩm thính đến quên mất đứa em nhỏ ở nhà trẻ ấy. Sẽ chẳng có gì đáng nói đâu nếu không có một bạn nhỏ đang nước mắt nước mũi tùm lum túm chặt lấy gấu áo của giáo viên ăn vạ.

- Lele không biết! Cô gọi anh Jun cho Lele đi!!! Lele muốn về nhà!!! Anh Junnnnn!!


Ngày đầu đi làm của cô giáo trẻ họ Moon 1 phần sung sướng 9 phần cực khổ. Mới đầu chọn ngành cô nuôi dạy trẻ vì lòng yêu mến trẻ con, những tưởng sẽ ngày ngày được chăm bẵm mấy cục bông nhỏ xinh thì không ngờ khởi đầu lại là với cục nợ này.

- Lele ngoan, anh Jun sắp đến rồi nha~

Cô giáo trẻ nửa ngồi nửa quỳ dỗ dành tên nít quỷ. Không, có lẽ van xin là nhiều hơn.


- LELE BẢO CÔ GỌI ANH JUNNNN!!



Bị sóng cá heo làm cho choáng váng lăn đùng ra đất, cô Moon chỉ biết thương thay cho số phận mình và khẩn khoản mong cái cậu Jun gì đấy mau đến rước cái của nợ này về giùm.

Chenle đang gào khóc thảm thiết thì có năm ngón tay nhỏ nhỏ bụ bụ đặt lên vai. Quay đầu nhìn sang thì bắt gặp một cây nấm vàng di động.

- Bạn nhỏ ơi bạn nhỏ đừng khóc nữa. Bạn nhỏ khóc là JiJi không thương đâu.

Chenle ngừng khóc tròn mắt nhìn. Theo như trí hiểu biết gấp 10 lần anh Jun của Chenle thì đây đích thị là Gà vàng đầu nấm.

- Vậy nếu Lele không khóc thì Jiji có thương Lele không?

- Tất nhiên là có rồi. Lele xinh như Jiji thế này cơ mà, phải được yêu thương chứ. Xấu như cô Moon mới không ai yêu.

Nghe bạn Gà vàng đầu nấm chu mỏ nói, Chenle liền cười hì khoe răng sữa trắng tinh và gật đầu cái rụp.

- Đúng rồi. Cô Moon không xinh bằng hai đứa mình.

Cô giáo trẻ sau khi bị hành hạ bởi sóng cá heo liền phải hứng chịu một trận bão táp cuồng phong. Từ nhỏ đến lớn sống trong gia đình có bố, bạn trai của bố, anh trai và em trai thì cô luôn tự hào và được tôn làm người xinh đẹp nhất nhà. Ấy thế mà bây giờ sắc đẹp nghiêng thùng đổ chậu ấy lại bị hai đứa trẻ nít chê bai thậm tệ, trong lòng không khỏi xót xa.

Mặc kệ cô giáo đang đau khổ vật vã dưới sàn nhà, hai đứa trẻ tíu ta tíu tít cầm tay nắm áo nhau chạy vòng quanh sân. Chạy một hồi mệt quá liền dẫn nhau ra cái xích đu gần đó ngồi tâm sự.

- Jiji, mọi người hay gọi cậu như vậy hả?

- ừm, dễ thương phải không? Thực ra tên tớ là Park Jisung cơ, tớ từng trong đội tuyển bóng đá quốc gia đấy.

Chenle mắt lấp lánh nhìn Jisung đang chống tay vô nách ngửa mặt nói. Lúc sau âm thầm suy nghĩ chuyện để kể cho bạn nghe.

- Còn tớ tên đầy đủ là Zhong Chenle này. Mẹ Huang gọi tớ là Lele, ba Huang gọi tớ là cậu Zhong. Ba Huang bảo gọi cậu Zhong vì tớ có cả mấy tập đoàn liền đấy. Ghê chưa?

Xin thề, người qua đường đi ngang qua đã đồng loạt ngã dập bàn tọa khi nghe hai đứa trẻ này nói chuyện với nhau.

- Thế còn anh Jun gọi cậu là gì?



- Ủa ổng là ai vậy?



Thấy Chenle tỉnh bơ như không, Jisung liền thắc mắc. Rõ ràng lúc trước gào tên nghe thảm thiết lắm, thế mà giờ đã coi chuyện như chưa bắt đầu.

- Jiji à tớ chán quá.

Tính trẻ con cả thèm chóng chán, mới ngồi một tẹo Chenle đã chán không thể tả bèn giật giật áo Jisung.




- Vậy mình vào bảo cô Moon hóa thủy thủ mặt trăng chơi đi.



Cô giáo Moon đang lục tìm thuốc an thần trong túi áo bỗng hắt xì một cái. Thiết nghĩ có lẽ cần kiếm thêm thuốc cảm cúm rồi.

Vừa ôm hộp thuốc trở ra trong lòng liền lo lắng bất an, cô Moon đứng trước cửa hít một hơi thật sâu để trấn an tinh thần. Mở mắt ra đã thấy hai người không đáng gặp.

- Chenle ơi về thôi nào.

Cô Moon vội quay người đi khi nghe thấy giọng quen quen, uốn éo che cái mặt ngàn vàng của cô bằng mấy cái quần của đám trẻ chưa rõ chất lượng sạch sẽ thơm tho hay vừa mới tè một bãi, cốt là để hai người ngoài cửa không nhận ra mình.

Về phần hai người kia chính là Huang Renjun và Lee Jeno tới đón cậu em nhố nhăng Zhong Chenle. Vì trước khi tới Renjun đã diễn một màn đau khổ xót xa vì thương em mà bây giờ thằng nhỏ đang vui đùa cùng cậu bạn thì có hơi xấu hổ. Bực bội đánh ánh mắt về phía cửa nhà trẻ, Renjun bỗng thấy một hình ảnh khá quen.

- Này, cậu có thấy người kia quen quen không?

- Đó có phải là bạn gái của con trai của ông chú của bà trẻ của con dâu của cụ nhà hàng xóm nhà bác bảo vệ Ji Sol trường mình không?

Đầu óc đang rối bời, nghe Jeno nói một tràng thì Renjun hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, đành từ bỏ tới xách cổ Zhong Chenle về.

Cô Moon đứng úp mặt vào đống quần, bên tai loáng thoáng nghe tiếng dọa nạt của cậu thanh niên cùng tiếng gào của cục nợ họ Zhong, trong đầu cô đã mường tượng ra cảnh kéo co giữa hai bên mà một đầu là cậu thanh niên một đầu là thằng nhóc lanh lợi Park Jisung và cái dây không ai khác ngoài Zhong Chenle.

Đến khi mọi thứ đã thật sự tĩnh lặng, cô giáo trẻ mới lặng lẽ thở phào. Thoát được tên quỷ nhỏ kia khiến cô thanh thản hơn hẳn. Tưởng như mọi thứ đã yên ổn trở lại thì........







- Cô ơi cô hóa thủy thủ mặt trăng cho Jiji xem đi cô ~~~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NCT][NoRen] Chuyện tình ba xuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ