Chương 4

1K 115 3
                                    

"Chúng ta có thể vui vẻ với nhau mà, đúng không?"

Vương Tuấn Khải hoàn toàn không để ý đến chính bản thân mình có năng lực phản kháng tuyệt đối dồi dào để lật ngược Thiên Tỉ lại, hắn hơi hướng người về phía y, ánh mắt cũng đột nhiên có thêm vài phần tinh ranh:

"Giống như đêm hôm tốt nghiệp, rất vui vẻ không phải sao?"

Về mọi mặt Thiên Tỉ thừa nhận y là một người tương đối hiếu thắng, nhưng cái tương đối ấy mang ra đối diện với Vương Tuấn Khải thì lại tuyệt đối muốn đoạt lấy phần thắng. Vì thế mà tuy bị hắn động đến cái nhọt bưng mủ trong lòng bấy lâu nay nhưng y vẫn cường nghạnh trợn mắt trừng lại, giọng nói nghe qua cũng cứng cáp hơn vài phần:

"Ngậm cái miệng thối của cậu lại. Chờ đó, trong bộ phim sắp tới, chúng ta nhất định 'hợp tác vui vẻ'!"

Nói rồi xoay người hất ly cafe uống dở vào thùng đựng rác rồi trở về hậu trường chụp ảnh, để lại sau lưng Vương Tuấn Khải ngẩn ngơ xoa xoa cổ tay của chính mình, cuối cùng thích thú nở một nụ cười không mấy ai nhìn thấy được, một nét cười thực mĩ mãn!

Ngày hôm đó trở về Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên phát sốt, toàn thân nóng bừng bừng như có người đốt lửa thiêu cháy. Y vừa mở cửa vào nhà liền quăng cặp sang một bên sau đó vào nhà tắm vặn nước lạnh ngâm người.

Bởi vì quá nóng lại được làn nước lạnh ngắt dội phải, Thiên Tỉ âm thầm hít một ngụm khí rồi ôm tay thở dài bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Trước đây thời gian mới tiếp nhận hồ sơ của Tiểu Lưu, cả ngày y đều phải chạy đôn chạy đáo kêu gọi đầu tư để tổ chức show và các chương trình quảng bá nhằm đánh bóng tên tuổi cho cậu, thời gian đó hầu như mỗi ngày trở về nhà y đều thấy chính mình sắp bị lửa nóng thiêu rụi.

Cậy mạnh, Thiên Tỉ luôn luôn vào phòng tắm ngâm một hồi nước lạnh, sau đó cũng mặc để cơ thể tự nạp năng lượng hồi phục, bất quá hiện tại dường như tình hình không ổn lắm. Càng ngâm nước y càng thấy đầu óc có chút quay cuống, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn và toàn thân dần dần trầm vào mệt mỏi.

"Ách xì!!"

Nhảy mũi hai ba cái, Thiên Tỉ bắt đầu hốt hoảng quấn khăn tắm nhảy ra ngoài, thôi xong thật rồi, lần này không dễ xử lý như những lần trước đây rồi.

Tuy vậy nhưng y cũng lười muốn ăn uống và càng ghét việc phải uống thuốc hạ sốt, vì thế mà chỉ đơn thuần chùm chăn mở điều hòa thấp một chút rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Kết quả là ngay sáng hôm sau lúc Tiểu trợ lý tìm đến thì Thiên Tỉ đã hoàn toàn vô ý thức, cậu ta sờ vầng trán nóng hừng hực của y rồi sợ hãi gọi điện kêu xe cứu thương đến, tâm thán vị tổng quản lý kiêu ngạo này cũng có ngày để bản thân thành ra như vậy đấy ư?!!

Lại thêm hai tuần sau Dịch Dương Thiên Tỉ bị giữ chân ở bệnh viện với bệnh án suy nhược cơ thể cùng trí não một cách trầm trọng, y trực tiếp bỏ qua buổi casting chọn nhân vật của Lưu Chí Hoành.

Ngồi trên giường bệnh, Thiên Tỉ vừa ôm taplet xem tin tức vừa âm thầm cắn răng, không có y để ý bên cạnh đứa nhỏ Tiểu Lưu kia, nó nhất định sẽ bị Vương Tuấn Khải và đệ đệ của hắn vượt mặt. Mà sự thật thì đúng là như vậy, Tiểu Lưu hồn nhiên cầm bảng kết quả cùng kịch bản đến phòng bệnh của Dịch Dương Thiên Tỉ vào chiều ngày hôm đó, đô đô môi hét:

[Đam Mỹ/Hoàn] Tranh Nhau Đến Cả Cái 'Quần Tứ Giác'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ