Chương 15

950 90 5
                                    

Lúc Vương Tuấn Khải từ trong xe ôm đồ vào nhà, phía sau hắn có một chiếc xe thương vụ dài đang đỗ trước cổng khu chung cư. Trong xe có một toán người đeo kính đen, y phục cũng đen và khuôn mặt lại càng nghiêm nghị và đen hơn hết thẩy, bên cạnh đám người này là một lão trung niên dáng người đồ sộ, thân cao trên dưới mét sáu ngồi giữa những thân thể cường tráng này khiến người nhìn cảm thấy vô cùng nhức mắt.

"Được lắm!" Lão trung niên tay nâng điếu xì gà đảo mắt qua hết lượt, lúc này mới quay đầu sang khen ngợi người trợ lý khúm núm ngồi kế bên, "Đây là lần đầu tiên tôi giao việc cho cậu, cậu lại làm khá như vậy! Mấy người này rất được."

Gã trợ lý dùng tay áo lau mồ hôi, suýt xoa: "Lạc tổng quá khen, mấy người này bảo đảm làm việc tận lực, sẽ không khiến ngài thất vọng!"

Lạc tổng hài lòng gật đầu, mắt hướng ra khỏi cửa sổ xe mà nhìn theo bóng dáng Vương Tuấn Khải đang đứng trước buồng bảo vệ trò chuyện, lão đưa ngón tay chỉ, "Đe dọa hắn một chút! Nhớ, chỉ được phép động thủ đe dọa, không được làm lớn chuyện. Chung quy cũng là một thằng nhóc có tiền đồ, dạy bảo cho ngoan ngoãn một chút là được!"

Mấy mươi người vệ sĩ đồng loạt gật đầu rồi mở cửa xe ào ra, hàng hàng lối lối đi theo Vương Tuấn Khải vào khu chung cư.

Ngồi trên xe chờ độ mười lăm phút sau, cũng vẫn mấy mươi người vệ sĩ ấy lại hàng hàng lối lối đi ra gật đầu với Lạc tổng giám phía trong xe, lão ta cũng hướng đám vệ sĩ nở nụ cười rồi rút từ trong cặp táp ra mười tờ ngân phiếu, đưa cho đám người kia:

"Làm tốt lắm, hảo hảo hợp tác nếu có lần sau!"

Dứt lời liền cho lái xe đóng kính chắn gió, chiếc xe thương vụ từ khu chung cư này lướt nhanh về phía trước, hòa với làn xe cộ đông đúc trên cao tốc. Dưới ánh nhìn của Vương Tuấn Khải, con xe thương vụ dần dần trở thành một chấm nhỏ biết di chuyển, sau đó hoàn toàn biến mất, đáy mắt hắn vẫn còn ý cười mỉa mai, tay nâng bộ đàm, chậm rãi hướng bên kia nói:

"Tốt lắm, các cậu về nghỉ ngơi được rồi!"

Có trời mới biết đám vệ sĩ kia đều là người của Vương Tuấn Khải, hoặc nói đúng hơn là tay chân làm việc dưới lệnh của hắn. Anh trai của Emmal bên Pháp vốn có một công ty đào tạo vệ sĩ nho nhỏ. Cách đây mấy năm trước, công ty chỉ nhận hợp đồng xử lý một vài vụ tranh chấp, xung đột kinh doanh nhỏ. Bất quá gần đây không rõ lấy nguồn vốn từ đâu mà tu sửa lại trụ sở và đào tạo người mới rất hoành tráng, người xin vào tổng công ty đều phải trải qua ba tháng đào tạo nghiệp vụ rất là khốc liệt. Trong tổng số người xin vào, hàng trăm người chia thành từng nhóm bảy mươi người, mà trong số bảy mươi người đó qua ba tháng khổ luyện chỉ giữ lại đúng hai mươi người tốt nhất. Vì vậy mà danh tiếng truyền xa, kẻ Pháp hiếu thắng, đều muốn nộp hồ sơ tham gia huấn luyện khiến cho quân số bảo tiêu cùng vệ sĩ trong công ty tăng lên không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng. Hiện tại hợp đồng mà họ nhận hầu hết đều là làm vệ sĩ riêng cho các minh tinh nổi tiếng hay các chính trị gia quyền thế mà thôi.

Chỉ trong vài năm, thay đổi hẳn một bộ mặt mới, nói khó không khó mà nói dễ lại càng chẳng hề dễ, quan trọng nhất là vốn đầu tư kếch xù kia ở đâu mà ra? Này lại phải nói về việc Vương Tuấn Khải lúc mới vào Vương Stagg làm việc, đã vượt mặt chú hắn như thế nào rồi.

[Đam Mỹ/Hoàn] Tranh Nhau Đến Cả Cái 'Quần Tứ Giác'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ