Chương 12

943 87 4
                                    

"Vương Tuấn Khải, bộ dạng này của cậu là sao đây?" Thiên Tỉ đứng trước cửa nhà Vương Tuấn Khải, khoanh tay hất cằm về phía bộ tây trang nhếch nhác của hắn, khóe môi không khỏi mỉa mai: "Thực giống như bị nhiều người kéo qua, sao vậy, đánh lộn ư?"

Vương Tuấn Khải ban đầu còn sửng sốt khi thấy y đứng trước cửa nhà mình, sau đó nghe lời y nói cũng chỉ bình thản cười xòa.

Giống như Thiên Tỉ và một đại bộ phận những quản lý trong công ty, Vương Tuấn Khải cũng được cấp một căn chung cư hạng cao cấp tọa giữa trung tâm thành phố XXX. Nhưng vào năm ngoái hắn đã bỏ tiền túi ra mua lại căn hộ này, vậy nên hiện tại cũng có thể gọi là của riêng, hắn cũng rất hào phóng ấn mật mã mở cửa mời Thiên Tỉ vào nhà.

Giống với hầu hết các căn chung cư khác đều có kết cấu là một phòng chính, ba phòng ngủ và một sân phơi. Phòng khách nhà Vương Tuấn Khải nối với phòng bếp và được ngăn cách bởi một bức tranh xuân cung đồ, kể ra treo thứ tranh này ở ngay tầm nhìn của người khác cũng không tránh khỏi bị đánh giá nhưng theo xu hướng mới gần đây, rất nhiều nhà đã áp dụng loại tranh này để làm đẹp rồi, thậm chí còn có người nắp đèn neon lên, hận không thể làm rực sáng cả bức họa xuân nên rồi kìa.

Thiên Tỉ nói không ngoa đây chính là lần đầu tiên vào nhà Vương Tuấn Khải, trước đây cùng lắm chỉ biết hắn ở khu chung cư nào và ở phòng nào, huống hồ gì hai người cũng đâu có ưa gì nhau, gặp mặt nói chuyện cũng đã là không tưởng lắm rồi, còn đến nhà nhau nữa chắc chắn sẽ dọa thiên hạ sợ chết!

"Chà chà, không ngờ đời sống sau khi đi làm của cậu lại biết hưởng thụ như vậy!" Thiên Tỉ bạ ngay ghế sa lông rộng lớn mà nằm xuống.

Vương Tuấn Khải ở đối diện kéo tấm màn lụa đen tuyền để mở ra cảnh sắc lung linh mộng ảo của màn đêm sau cửa sổ sát đất, nghe y nói cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó vào nhà bếp lấy ra một lon bia lạnh uống. Không hiểu sao hôm nay tâm trạng bất thường mệt mỏi, hắn vừa uống xong một ngụm bia liền thấy Thiên Tỉ đang nhổm người dậy sờ sờ cổ chân. Vì vậy liền nhân lúc y không để ý mà ngồi xuống chỗ y vừa nằm, để lúc Thiên Tỉ buông người nằm lại thì cũng vừa đúng gối đầu lên đùi mình.

"Xì!" Thiên Tỉ bĩu môi hơi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nam nhân đối diện một chút, cũng không có ý muốn đứng dậy. Hai người cứ như vậy yên lặng không nói một lời nào, đèn cũng bật lên, duy chỉ có vài ánh đèn neon từ mấy tòa nhà phía đối diện thông qua tấm kính lớn mà rọi vào, nom yên ắng và huyền ảo đến lạ.

Sáng sớm hôm sau lúc Dịch Dương Thiên Tỉ thức dậy, tay từ trong chăn vươn ra xoa xoa tấm lưng trần của người bên cạnh, y giật thót bật dậy, bấy giờ thấy thắt lưng và phía sau vẫn bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Mà Vương Tuấn Khải ở bên cạnh cũng bị Thiên Tỉ vô ý đánh thức, hắn khó khăn đỡ thắt lưng ngồi dậy, cau mày nhìn người kia, nói:

"Thối Thiên Tỉ, hại chết tôi rồi!"

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn bộ dáng xoa xoa thắt lưng của hắn, nuốt một ngụm nước miếng, có chút sợ hãi cùng chờ mong mà đáp: "Tôi có làm gì cậu sao?"

[Đam Mỹ/Hoàn] Tranh Nhau Đến Cả Cái 'Quần Tứ Giác'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ