Chương 16

1K 85 1
                                    

Sáng ngày hôm sau, theo lịch hẹn Dịch Dương Thiên Tỉ phải dẫn Lưu Chí Hoành quay trở lại đoàn phim để di chuyển tới địa điểm quay mới. Vương Tuấn Khải nhận nhiệm vụ lái xe đưa bọn họ đi, dù sao trong mấy ngày này hắn cũng đang rất rảnh, một phần là vì vừa xin nghỉ việc, phần còn lại là do hắn muốn chờ đợi Emmal và anh trai cậu ta qua đây cùng với Vương Stagg chấm dứt hợp đồng, có như vậy hắn mới có thể an tâm ngồi vào chiếc ghế tổng giám đang trống ở Pháp kia được.

Lúc tới trường quay, Tiểu trợ lý của Thiên Tỉ hớt hải chạy ra xe đón, một bên giúp hai người xách đồ, lại thấy Vương Tuấn Khải từ trong xe đi ra, bèn nói:

"Vương quản, Vương Nguyên cậu ấy tìm anh suốt cả ngày hôm qua đấy. Anh không về nhà cũng không chủ động liên lạc, cậu ấy nghe nói anh định xin nghỉ việc liền sốt sắng!"

"Vậy sao?" Vương Tuấn Khải hai tay cắm trong túi quần, hơi ngưỡng cổ nhìn vào trong lán dành cho diễn viên được dựng ngoài trời, tâm thầm than không xong rồi, hôm qua lúc đi vội vội vàng vàng còn chưa kịp cùng đứa em trai này hảo hảo giải thích, đoán chừng hiện tại cậu ta đã rất lo lắng rồi. Vương Tuấn Khải liền vỗ vai Thiên Tỉ một cái, hất cằm về phía lán nghỉ, chờ y bình thản gật nhẹ đầu rồi mới rảo bước đi đến.

Vương Nguyên bấy giờ đang ngồi trước gương để người phía sau mặc sức trang điểm làm tóc, tay cậu ta cầm một cái bánh cỡ lớn, vừa ăn vừa xem tin tức trên điện thoại. Nhất là khi lướt đến loạt tin nói về việc Vương Tuấn Khải động thủ đánh Lạc tổng hay Vương Tuấn Khải rời khỏi Vương Stagg thì khóe mắt vẫn miễn cưỡng nhăn tít lại.

Phục trang viên phía đối diện thấy cậu ta không vui, liền nhí nhảnh hỏi: "Sao vậy Vương Thiếu, lo anh trai cậu thất nghiệp sao?"

"Làm gì có chuyện đó!" Vương Nguyên nhún vai, cậu ta cũng biết dự án làm ăn của anh mình cùng với anh trai của Emmal cách đây vài năm trước và cũng biết sẽ có ngày hắn nhất định xin rút chân ra khỏi Vương Stagg, chỉ không nghĩ ngày ấy thế nhưng đến nhanh tới vậy thôi.

"Vương quản, anh tới a!" Phục trang viên thấy thân người cao lớn nam nhân kiện mĩ đi vào, vừa hâm mộ dung mạo kia lại vừa ngại ngùng đánh tiếng cho Vương Nguyên biết.

"Anh!" Vương Nguyên thấy người đến, lo lắng cả ngày hôm qua rốt cuộc bình ổn, cậu đưa mắt ý bảo mấy chuyên viên đứng cách đó không xa có thể ra ngoài rồi. Mấy người này vốn làm trong nghề đã lâu, một cái liếc mắt của cậu ta cũng đủ khiến bọn họ hiểu hai người là muốn nói chuyện tuyệt mật, vì vậy không ai bảo ai tự biết mà ra khỏi lán nghỉ. Chờ người đi hết rồi, Vương Nguyên đóng cửa lán, kéo tay anh trai cậu, vội vàng hỏi:

"Anh, anh tính nghỉ ngay bây giờ thật hay sao? Liệu có ổn hay không?"

Vương Tuấn Khải nhìn ra lo lắng của em trai, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu mội cái xem như là an ủi, "Đừng lo lắng gì cả,anh đã liên lạc với Nuyn và Emmal, bọn họ sẽ giúp anh lo liệu. Với tình trạng này, chỉ một hai năm nữa,Vương Stagg sẽ bước vào giai đoạn khủng hoảng, chúng ta rời chân lúc này là thích hợp nhất!"

Lại nói, tình hình kinh doanh đầu tư và thu hồi vốn của Vương Stagg hiện tại được xem là khá khả quan. Bất quá do công ty bọn họ chỉ quá chú tâm cho một bộ phận các minh tinh hiện nay đang khá nổi danh, lại không chú trọng tìm và đào tạo những nguồn nhân lực mới mẻ, như vậy khả năng duy trì lộc mạch sẽ không cao. Không sớm thì muộn cũng sẽ rơi vào khủng hoảng, càng không nói nếu hiện tại Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành nếu đồng loạt rút khỏi công ty thì Vương Stagg đối với đoạn thời gian khó sống sắp tới đã tiến gần rồi nay lại càng gần hơn.

[Đam Mỹ/Hoàn] Tranh Nhau Đến Cả Cái 'Quần Tứ Giác'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ