Chương 2

1.3K 127 5
                                    

Buổi chụp ảnh ngày hôm nay đơn giản chỉ để quảng cáo loại xe hơi sắp ra mắt cho hãng xe XX được khá nhiều người biết đến nên trang phục của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành phải chuẩn bị cũng không quá cầu kì.

Đại thể là muốn quảng bá rằng loại xe sắp ra mắt có thể tự do nằm trong quyền sở hữu của cả cấp bậc bình dân lẫn giới thượng lưu nên Vương Nguyên đã được chuẩn bị một bộ tây trang khá sang trọng, còn Lưu Chí Hoành lại mặc quần áo lao động màu xanh lục hết sức tầm thường.

Trước đó khi Dịch Dương Thiên Tỉ cầm bộ trang phục công nhân này trên tay, đôi mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại, giọng nói vang lên cũng không mấy tốt dọa tiểu trợ lý đeo đôi đít trai cũ kĩ sợ hãi đến độ suýt làm rơi tách cafe đang cầm:

"Cái gì đây hả? Tại sao không phải Vương Nguyên mặc đồ công nhân mà lại là Tiểu Lưu?"

Tiểu trợ lý hít một hơi khí lạnh, cậu ta sợ nhất chính là vẻ mặt lúc này của Thiên Tỉ, dẫu đi theo y nhiều năm nhưng vẫn chưa bao giờ có thể tiếp thu được.

Nâng nâng gọng kính, cậu ta bập bẹ nói: "Vốn dĩ là Tiểu Lưu sẽ mặc tây trang, nhưng do quản lý Vương bên kia nói so với Tiểu Lưu thì vóc dáng Vương Nguyên mặc sẽ đẹp hơn, vì vậy mà stylist quyết định chuyển sang cho hắn rồi."

"Lại là Vương Tuấn Khải, tức chết lão tử mà!"

Cũng vì nguyên do như vậy mà Thiên Tỉ đối với Vương Tuấn Khải càng không mấy vừa mắt, một phần hai người là oan gia từ bé nên mỗi lần gặp đều chỉ thấy bộ dáng của hắn đáng ghét vô cùng.

Mà Vương Tuấn Khải suy nghĩ so với Thiên Tỉ cũng không sai lệch là mấy, bản tính háo thắng vốn có cộng thêm bên cạnh vẫn luôn tồn tại một đối thủ ngang cơ khó lường như y nên suốt hai mấy năm qua hắn vẫn phải liên tục đề phòng và lấy việc tranh dành chọc tức y làm mục tiêu phấn đầu hàng đầu.

.

Giờ khắc Thiên Tỉ dẫn theo Tiểu Lưu toàn thân xanh thẳm từ trong lán bước ra đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải khoanh tay đứng một bên che miệng cười. Không chỉ cười mà ánh mắt cũng đặc biệt đáng ghét, vì vậy mà nếu không nhờ Tiểu Lưu kéo tay y lại thì cam đoan hôm nay nhất định phải cùng hắn một phen sống má, mặc dù trước đây cùng rất nhiều lần suýt nữa xảy ra thế chiến lần thứ ba rồi.

May sao sức hấp dẫn của Tiểu Lưu cũng thực quá lớn, có thể khiến Thiên Tỉ bình tĩnh hơn mà xoa xoa má cùng vỗ vỗ vai cậu, nói:

"Chụp cho tốt, lát về đưa em đi ăn lẩu!"

"Gia, tuyệt vời!" Tiểu Lưu hứng trí bừng bừng cùng Vương Nguyên song thân tạo dáng bên chiếc xế hộp đen bóng loáng.

Một phần là do lời hứa đưa cậu đi ăn lẩu của Thiên Tỉ, một phần là được hợp tác với người thương của mình nên Lưu Chí Hoành chụp đến là tập trung. Tập trung đến độ nhiếp ảnh nói xong rồi mà vẫn chống tay ôm vai Vương Nguyên tựa trên chiếc xe khanh khanh ta ta tâm sự tình thú.

"Cái thằng nhóc thúi..." Thiên Tỉ đứng từ phía xa có chút trướng mắt.

Quan hệ của hai đứa nhỏ này đã bắt đầu từ một năm trước rồi, chỉ là do thù hằn riêng tư của hai vị quản lý mà vẫn luôn vào thế uyên ương bị chia cắt, vậy nên mỗi lần được hợp tác chung thì đều muốn gần gần gũi gũi như vậy. Vô cùng khoa trương đó có biết không!

[Đam Mỹ/Hoàn] Tranh Nhau Đến Cả Cái 'Quần Tứ Giác'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ