Chương 9

955 99 6
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người ngồi một lúc lâu, Vương Tuấn Khải cũng ở phía xa khó hiểu nhìn y một lúc lâu.

Thời điểm Thiên Tỉ nhận ra chính mình đã ngồi được hơn một tiếng rồi, tâm trạng vẫn đình trệ như vậy, y chán nản đứng dậy định xoay người trở về nhà trước, lòng thầm nghĩ chuyến bay sớm nhất là vào tối mai, hai người kia cũng không có khả năng trong một đêm liền quá mức phát triển đi.

Không đúng, Thiên Tỉ giậm chân tại chỗ xoa xoa cằm ra chiều nhiều suy nghĩ, đến cả Tiểu trợ lý nhút nhát thế cũng có thể cùng Niếp đạo diễn ông chú đó nảy sinh quan hệ từ một tháng trước kìa. Vậy còn không phải nảy sinh quan hệ trong một đêm lại càng dễ dàng hơn sao?!!

"Không được không được!!!"

"Cái gì không được?" Vương Tuấn Khải nghiêng người buồn cười nhìn nét mặt lo lắng đến tột độ của Thiên Tỉ, hắn đứng hơn một tiếng quan sát người này, càng nhìn càng thấy y quả thực đã ngồi trúng trái ớt rồi, sao có thể không yên tĩnh như tính cách y thường ngày như vậy chứ.

Thiên Tỉ bị gọi đến giật mình, y bật người tránh khỏi khuôn mặt gần trong gang tấc của Vương Tuấn Khải, mấp máy khóe môi, lại đưa ngón tay lên run run chỉ hắn:

"Cậu làm cái khỉ gì vậy, sao lại ở đây?"

Vương Tuấn Khải nhún nhún vai không cho là đúng, "Tại sao tôi không được ở đây. Giám đốc kêu tôi về nước. Còn cậu, sao lại ở đây? Không phải biết tin tôi về liền nhớ nhung qúa mà ra đón chứ."

Cái con người này, Thiên Tỉ bĩu môi nhìn chằm chằm hắn, vừa mới trở về liền muốn cùng y đấu khẩu, bất quá y thích!

"Còn lâu mới nhớ cậu, cậu nghĩ cậu là ai, đầu trâu hạng ba ngỡ mình là socola hạng một sao." Thiên Tỉ miệng không thừa nhận nhưng quả thực ý định ban đầu của y không chỉ là ra sân bay đón Vương Tuấn Khải mà thậm chí nghĩ đến việc đặt máy bay lập tức bay sang Pháp y cũng đã nghĩ đến rồi đó biết không.

Về phía Vương Tuấn Khải lúc này mới triệt để cảm thấy thỏa mãn, vừa nghe thấy chất giọng gian gian lại trong trong thanh thanh của người kia khi đấu khẩu với mình liền nhận ra, không rõ từ bao giờ, tâm hắn đều bị giọng nói này chi phối, còn không bằng nói đây chính là âm thanh hắn thích nhất.

"Thiên Tỉ!" Tha thiết gọi lên một tiếng, Vương Tuấn Khải theo bản năng tự tìm niềm an ủi cho trái tim mất mát suốt một tháng qua của mình. Lúc này hắn mới rõ ràng thấu triệt thứ gọi là nhớ nhung một người. Bởi vì không có Thiên Tỉ ở bên sẽ cảm thấy trống vắng, bởi không có y cùng đấu khẩu liền cảm thấy không vui, còn vì không được nhìn thấy khuôn mặt của y mà vô cùng dằn vặt, đối với Vương Tuấn Khải thì đó chính là nhớ. Để rồi mặc kệ giữa chốn công cộng liền vươn tay ôm người vào lòng, ôm một cái, cảm tưởng các mạch máu trong cơ thể đều nhiệt huyết co bóp tràn về tim, máu nóng dồn đến sâu thẳm trong tâm bùng nổ lên một thứ cảm giác...hạnh phúc.

Bị người kia gắt gao ôm vào lòng, Dịch Dương Thiên Tỉ ban đầu không phải ứng, sau đó mới chậm chạp vươn tay ôm lại, "Đừng lợi dụng ôm tôi, đừng nghĩ rằng tôi sẽ cảm động đó!"

[Đam Mỹ/Hoàn] Tranh Nhau Đến Cả Cái 'Quần Tứ Giác'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ