Chương 14

994 101 4
                                    

"Cậu đừng đi có được không?"

Vương Tuấn Khải đã nói như vậy vào ngày hôm ấy, hắn không nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ, ngược lại là đưa tấm lưng rộng lớn mà cô đơn về phía y. Dưới ánh đèn bàn mập mờ, Thiên Tỉ cũng không lên tiếng đáp lại khiến tâm Vương Tuấn Khải như treo ngược trên cành cây và thoắt cái rơi xuống đáy cốc, hắn nhếch môi cười xòa:

"Muộn rồi, nghỉ đi!"

Bấy giờ, Thiên Tỉ mới bất ngờ tiến tới vòng cánh tay của mình hàm trụ lấy bờ vai của người kia. Bởi vì Vương Tuấn Khải ở trần nên khi cánh tay hấp hơi nóng của y chạm đến, hắn khẽ run lên một chập, rồi lại ngơ ngác quay đầu nhìn khuôn mặt đang gần trong gang tấc. Khuôn mặt này từ bé đến lớn có lẽ là thứ mà Vương Tuấn Khải nhìn thấy nhiều nhất, nhiều còn hơn cả người đã sinh ra hắn, bởi cha mẹ hắn từ khi hắn còn nhỏ vẫn luôn cãi cọ và tranh chấp với nhau, cho đến khi hắn lớn thì bọn họ cũng mỗi người một ngả, chẳng ai thèm quan tâm đến cảm xúc của hắn, cũng sẽ chẳng có ai chịu vì hắn mà bỏ ra vài phút để đấu khẩu như Dịch Dương Thiên Tỉ. Có lẽ vì vậy mà khi hơi thở nhẹ nhàng của y phả phập phồng bên tai, hắn mới trầm mê vào sự dịu dàng quá đỗi này mà nhất thời không biết phải phản ứng ra sao như vậy.

"Nói lại lần nữa đi!" Thiên Tỉ thì thầm, khóe môi thuần là một nụ cười mãn nguyện.

"Anh yêu em!" Vương Tuấn Khải thế nhưng lại bất ngờ nói ra nỗi lòng của mình, không gượng ép, không ngại ngùng, cứ như vậy suôn sẻ nói ra, "Anh yêu em, là thật!"

Thiên Tỉ bị bất ngờ đến độ không biết phải đáp lại như thế nào, bất quá cánh tay đặt trên vai người kia cũng đã cứng còng, y chợt nhận ra khoảng cách như vậy giữa hai người thực sự có chút...gần gũi. Mặc dù Thiên Tỉ chưa từng yêu ai, thế nhưng không phải cứ yêu rồi thì mới biết cảm giác khi yêu là như thế nào, mặc dù tránh không khỏi ngượng ngùng trong chốc lát, nhưng sau đó tâm lý của người chờ đợi đã gặp được hạnh phúc liền lấn át tất cả, y ngồi sau Vương Tuấn Khải, khoanh tròn chân và giáng xuống tấm lưng trần rộng lớn của hắn một quyền, hằn học mà nói:

"Đáng ghét Vương Tuấn Khải, cái gì cũng muốn tranh trước, tôi còn chưa có kịp nói đã bị cậu cướp!"

"Cái gì?" Vương Tuấn Khải đầu óc có chút đình trệ, hắn cũng không lường trước được rằng Thiên Tỉ sẽ nói như vậy, bởi vì việc hai người đàn ông yêu nhau quả thực có chút kì quái, huống hồ gì nhìn y cũng không giống...gay.

Bất quá vẻ bề ngoài không giống gay trên thực tế cũng chẳng liên quan gì đến việc Thiên Tỉ quả thực là gay. Y vươn tay đặt lên vai Vương Tuấn Khải ép hắn quay lại nhìn mình, hai người nhất thời rơi vào cảnh bối rối tột cùng, Thiên Tỉ đành hắng giọng: "Coi như tôi nhường cậu nói trước, nhưng tôi cũng phải có chút thượng phong đi!"

Dứt lời liền tiến tới gần khuôn mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải, không nói hai lời liền bẹp một cái, ấn lên môi hắn một cái hôn nhẹ dính dấp chút nước miếng. Vương Tuấn Khải một bên nhìn Thiên Tỉ vừa hôn xong đã ôm gối lăn sang một bên giường, nhẫn không được phì cười mà đưa tay kéo người lại ôm vào lòng.

[Đam Mỹ/Hoàn] Tranh Nhau Đến Cả Cái 'Quần Tứ Giác'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ