Kể từ cái ngày mà chuyện giữa hai kẻ đó xảy ra đến nay đã được gần 3 tuần, mọi thứ gần như vẫn vậy, bạn có thể nghe thấy tin tức về Spider-man cứu người làm việc tốt trên khắp các bản tin. Và chắc chắn cũng sẽ nghe cả những vụ thanh trừng của Deadpool để tìm cho ra thằng tiến sĩ ẻo lả bệnh hoạn đã hủy hoại làn da của hắn.
Chuyện đến nước này thì còn gì để nói, BossWine và cô bạn thân chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán tắt TV. Chung quy cũng là từ hai viên thuốc của thằng chả mà ra, người không biết thì không nói nhưng BossWine hơn ai hết cảm nhân được bầu không khí cùng tình trạng cảm xúc của hai kẻ ngốc nghếch đó. Hazzzziii... biết làm sao bây giờ?
-.-.-.-.-.-.-.-
" Mày...định làm...thế đéo...nào hả?"—Lam Đặng miệng nhồm nhoàm toàn bắp rang hỏi người bên cạnh.
"Ôi giồi ôi! Con gái con đứa ăn uống mất nết! Nuốt hết rồi nói!"—BossWine bỏ khăn đang lau tóc xuống, đưa tay chà nhẹ chỗ bột phô mai dính bên mép của cô.
"Ực!... Mày định làm thế nào với chúng nó?"—Lam Đặng cố gắng nuốt hết hỗn hợp trong miệng, phủi phủi tay rồi buộc mái tóc màu xanh yêu kiều lên cao.
" Mày hỏi bố? Bố biết hỏi ai? Trời định cả, kệ mẹ tụi nó."—BossWine bị bệnh phiết khích, nhìn nết ăn uống sinh hoạt của Đặng nhi lập tức lùi xa ra một chút. Ai đời tay thì một đống bột phô mai xong bôi lên đầu không hả các mẹ? Xinh xắn, học vấn mà bẩn đéo tả được!
" Hầy! Mày vô trách nhiệm thế!!!?"—Ăn bắp rang= khát nước= uống nước= thỏa mãn nhìn ly nước không còn một giọt.
"Trách nhiệm đéo nào của tao? Vớ vẩn! Muộn rồi đấy, về đi không tí nữa tối."—BossWine vén nhẹ lọn tóc mai đang phấp phơ trước quạt gió của Lam Đặng ra sau tai.
" Cho tao ngủ lại đi!!! Hôm qua á, tao xem phim kinh dị, sợ vãi tè, tối nay về nhà ngủ một mình sẽ bị dọa a! Đáng sợ a!"
" Mịa, ma nào dọa được mày? Phắn ngay cho bố!"—Quăng lại anh mắt đầy khinh bỉ, BossWine phủi mông quay lưng về phòng ngủ.
" Dương a! Dương a! Tao thương mày nhất cái cuộc đời này luôn! Dương Liên à! Dương Liên đẹp trai! Dương Liên men lùy! Liên a!.."
"Được rồi! Im ngay! tắm rửa sạch sẽ đi, nằm ngủ đừng có ôm rồi cắn tao, mày cứ thử xem, tao sẽ ném mày từ tầng 78 xuống đấy."
"AAAAA! Cưng chết đi được, chụy đi tắm đây, cưng lên giường chuẩn bị đầy đủ đợi chụy đi, muahahahah..."—Lam Đặng nhảy lên hôn cái chụt vào má tên mặt than rồi nhanh chóng lao tới phòng tắm.
" Mày thích chết à, tin bố thông nát hoa mày không?"– Ảnh một lần nữa tung ra ánh nhìn khi dễ nhất mọi thời đại để nhìn con lùn mông cong đang chạy lạch bạch kia. Nhìn thôi không đủ, anh còn phải đá cho một phát rồi cười như điên nữa.
Người Lam bà bà thì trên 3m bẻ đôi được một tý, ngực thì đủ xài mà mông thì phải nói to vô địch thiên hạ, nhìn chỉ muốn hành hạ cho bõ ghét. Đã lùn rồi không nói, dáng chạy thì cứ phải gọi là vịt giời nhảy hip hop. Tóc tai thì suốt ngày nhuộm, thực sự nên lo ngại về việc tương lai bả bị hói lắm, lo không thừa đâu. Được cái mặt rõ lừa tình, không phải cái dáng phụ huynh và quả tóc sảnh cmn điệu thì cũng dám tin con mẻ này 15 tuổi lắm đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Deadpool_Spider-man {fanfiction}
FanfictionMọi thứ đều là sự tưởng tượng thú tính của Tác Giả Vậy nên chả có đệch gì để giới thiệu cả.