Tất cả mọi thứ hai kẻ ngốc kia phải đánh đổi sau cái ngày hoang dại ở khách sạn chỉ là việc Peter phải nằm bẹp ở nhà hơn hai tuần, còn thằng mặt sẹo thì bị Trịnh Dương Liên mắng như súc sinh.
Trịnh Dương Liên đéo phải hạng tử tế gì cho cam giờ đây lại cảm tưởng như bà mẹ chồng khó tính. Cũng là do ăn ở cả thôi, mọi chuyện từ lúc bắt đầu cho đến khi nào chấm dứt đều vẫn là từ lão mà ra. Nghĩ lại lão sống có trách nhiệm phết nhỉ.
Thôi dẹp hai cái đứa đang tíu tít trên trường bệnh qua một bên để chúng ta coi bộ phim Finding Lannei. Thật! Đéo đùa đâu! Lam Đặng đã biến mất gần một tháng rồi, người ở công ti luật nói cô đã dành hết nghỉ phép trong năm để nghỉ lần này, hình như định đi du lịch thì phải. Nhưng mà mắm này đi đâu mà không dính lấy Trịnh Dương Liên thì rất rất rất BẤT BÌNH THƯỜNG!!!
Trịnh Dương Liên cũng chả có gì lo lắng mặc dù thấy hơi lạ, cũng chẳng có ý định tìm kiếm, hay cố gắng liên lạc đại loại vậy. Cô không phải con nít và cũng chẳng có quan hệ gì quá mức để anh phải nhúng tay vào việc cô cô cả. Anh từ đầu đã xác định rằng họ là BẠN BÈ.
Nghe thì có vẻ Dương Liên là một người vô tâm nhưng anh thấy phiền trong tất thảy những mối quan hệ không phải tình thân, anh không thích bị bó vào trong một cái lồng mà bản thân không được phép cầm chìa khóa. Chả có gì có thể níu hay trói buộc, bắt ép anh hết. Anh không thích chỉ vì người ta có tình cảm với mình mà hai người đang trong một mối quan hệ mà anh phải cố gắng dung hòa mình và người nào đó. Chỉ anh là sống theo chủ nghĩ ích kỉ, tự do tự tại, đạo mạo tới vô tình.
Tiếp theo Lam Đặng không phải mẫu người của anh, kể cả chỉ là chơi qua đường. Tiếp nữa là anh thật sự tôn trọng cô và tình bạn này. Suy ra là dù biết Lam Đặng có ý với mình, hơn nữa còn là yêu sâu đậm nhưng anh vẫn lựa chọn lờ đi.
—————————————
_I wanna fuck you..._ chương điện thoại vang lên phá tan sự trầm lặng của căn phòng.
Trịnh Dương Liên mang chút cáu bẳn vò xù mái tóc ngắn, lười nhác nghe điện thoại.
" Hello?"
" L...Liên... Hức hức... Liên a..."
"Đặng?"
" Hức...ừ...t...t..tao đây."
" Du lịch vui không?"
" Vui...hức...vui lắm!"
" Mày đang ở đâu thế? Uống Rượu à? Có ngon không?"
" Tao...Hức hức...đang ở Nhật...hức hức...vui lắm...vui...hức....ngon nữa...rượu ngon lắm!"
" Về nhớ mua quà cho tao, uống ít thôi, mày say rồi đấy, tao cũng mới từ Pháp về sáng nay, mệt quá! Oáp!!!"
" Có...tao mua nhiều quà lắm...tao mua kimono cho mày...còn có một bộ kiếm nữa....hức... à... còn có Soujou của Hàn quốc, còn ...hức còn cao hổ của Thái...hức hức... a còn...nhiều lắm, tao mua rất nhiêu quà cho...hức... mày..."
" Tốt, chơi vui vẻ, mang quà về là được, hehee..."
"Ừm...Hức...Liên Liên....tao mua rất nhiều thứ a...nhưng có một cái mày nhất định phải nhận...Liên a..."– giọng nói lè nhè nhuốm hơi men trong câu nói này bỗng chốc trở nên yếu ớt lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Deadpool_Spider-man {fanfiction}
FanfictionMọi thứ đều là sự tưởng tượng thú tính của Tác Giả Vậy nên chả có đệch gì để giới thiệu cả.