Lần đi đến LA này ngoại trừ thằng cha có tiền sử lăn lộn dài như điếu văn kia thì còn có cả Trịnh Dương Liên dân chơi có tiếng và Lam Đặng tiểu thư đi theo Trịnh thiếu gần nửa cuộc đời,vậy nên việc chuyến đi này có thác loạn một chút thì quá là điều bình thường nuôn!
Sau mấy ngày lê lết ở khắp các Bar, Club, sòng bạc lớn nhỏ thì hôm nay bốn đứa cũng chọn ở nhà chơi một số trò chơi có thưởng. Đơn giản lắm, chỉ là thi theo đội, đội nào thắng thì có thể sai khiến đội thua làm một việc. Cá cuộc lần này nghe có vẻ trẻ con nhưng mà không cẩn thận để thua là có thể Trịnh Dương Liên sẽ phải đưa phiếu khống* hoặc nếu đội chồng chồng kia để thua có khi Spider lại bị bắt múa thoát y. Ô hô hô...cuộc sống đâu lường trước điều gì ~~~^..^
(*)Một loại phiếu đỏ đã kí tên, nhưng chưa để giới hạn số tiền, có thể điền số tiền vào và mang tới ngân hàng đổi tiền.
Lam Đặng v.s Dead mặt nồi.
Cô đủng đỉnh lôi một chai bia rỗng và một cái nắp chai ra, sau đó úp ngược miệng chai lên cái nắp. Thách thức hắn xem làm thế nào để lấy nắp chai ra mà chiếc chai không bể cũng không ngả, lại còn không được xài tay.
" Thế đéo nào làm đươc?! Phi lý! Rõ ràng là phi lý!"–hắn đi quanh cái chai miệng không ngừng hét lên.
" Mày còn có thời gian kêu phi lý thì mau nghĩ cách đi."—Spider cũng gắt gỏng không kém, ngồi gần cái chai mà hai đầu lông mày cứ dính vào nhau.
"Các cưng mau thua đi! Muahahahhahaha...khụ khụ...khụ khụ..."—Lam Đặng ngửa cổ nhìn trần nhà.
Sau một hồi "phi lý" thì hai thằng cũng vẫy cờ trắng xin hàng. Lam Đặng Đến đây thì thung thướng muốn chết luôn, rút ra từ trong túi xách ra một chiếc đũa. Cúi sát xuống, dùng đũa bắn chiếc nắp ra xa, chiếc chai vẫn đứng thẳng, không sứt mẻ một miếng!!!
Spider-man và Deadpool trố mắt nhìn nhau, Trịnh Dương Liên thì đắc ý cười cười xoa xoa mái tóc của Lam Đặng. Lam Đặng vừa khoái trá vừa được xoa đầu, chả để ý đến hai từ 'hình tượng' mà lập tức thò đuôi hồ ly ra phe phẩy.
" Nào, các cưng tính sao với chụy?"
" Dám chơi dám chịu! cô nói đi!"
Trong đôi mắt nâu trong veo của cô ánh lên một tia gian tà, kê ghế rồi đặt máy quay của mình lên, hướng quay chĩa thẳng vào giường, miệng cười như tú bà chỉ vào hai thằng đàn ông đang ngơ ngác.
"Các cưng lập tức làm tình cho chụy xem, chụy phải tranh thủ cơ hội để chiêm ngưỡng cảnh xuân."
"WHAT!!!???"
" Sao? Dám chơi dám chịu?"– Trịnh Dương Liên nhướng mày cười đểu. Thề rằng bạn đang đứng ở đó thì bạn cũng sẽ muốn táng bể mặt lão.
" Ahihi...! tự nhiên! tự nhiên!"—Lam tiểu thư hý như ngựa, một tay đẩy Trịnh Dương Liên ra cửa, một tay vẫy vẫy với hai người còn lại.
_Cạch_
"Giờ sao?"–hắn hỏi.
"Chơi phải chịu chứ làm sao giờ?"—y nghệt ra, thất thiểu nói với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Deadpool_Spider-man {fanfiction}
FanfictionMọi thứ đều là sự tưởng tượng thú tính của Tác Giả Vậy nên chả có đệch gì để giới thiệu cả.