Chương 02:

23.8K 925 104
                                    

Edit: Lee Hà Thủy
Beta: Candy Nguyen

Có người từng viết: Bởi vì yêu một người nên yêu luôn một tòa thành.

Bởi vì liên quan đến Phương Tranh nên Chu Kính Niên cảm thấy thành phố Lệ Thành này xác thật khác với Lệ Thành trong ký ức. https://https://ngocthuyblog.wordpress.com/

Lúc này anh đứng ở một góc của Lệ Thành có chút mờ mịt mà nhìn thành phố không thể nói là quen thuộc này. Trong nháy mắt bỗng nhiên có cảm giác không biết hôm nay là hôm nào, mình đang ở nơi đâu.

"Vương bát đản! Mày đứng lại đó cho tao!"

Nơi xa có một người rống to như tiếng sấm nổ ở bên tai, cảm giác hoảng hốt rút hết đi, Chu Kính Niên phát ngốc chợt hoàn hồn, ngẩng đầu tìm nơi phát ra thanh âm kia.

Sau đó, anh thấy được người làm anh tưởng niệm suốt nhiều năm đang vui cười chạy như bay về phía mình.

Ngựa xe như nước ồn ào vào lúc này dường như biến mất, Chu Kính Niên đứng tại chỗ, tâm kịch liệt nhảy lên, hốc mắt cũng nóng lên.

Anh đứng thẳng người mở ra đôi tay muốn ôm đối phương, mắt thấy những đầu ngón tay sắp chạm đến gần lại bị đối phương một tay gạt ra.

"Làm gì vậy!" https://ngocthuyblog.wordpress.com/

Biểu tình kinh ngạc xuất hiện ở trên mặt, Chu Kính Niên nhìn thiếu niên chạy như bay lướt qua mình, tầm mắt anh hoảng loạn mà nhìn theo, chỉ thấy thiếu niên quay đầu lại nhìn về phía mình bằng ánh mắt kinh ngạc.

Lúc này Chu Kính Niên mới nhớ tới bây giờ Phương Tranh còn chưa quen biết mình. Anh há miệng thở dốc, muốn kêu tên Phương Tranh, yết hầu bởi vì khẩn trương mà nghẹn lại đau đớn, chỉ có thể nhìn đối phương nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ.

"Phương Tranh! Cái thằng nhóc chết tiệt!"

Tiếng quát mắng ở phía sau vang lên, đôi mắt Chu Kính Niên lạnh lùng, đưa chân phải ra ngoài.

Người phía sau đuổi theo không nghĩ tới sẽ gặp biến cố này, chân lập tức vướng vào chân phải của Chu Kính Niên, bước chân lảo đảo mất thăng bằng ngã úp sấp trên mặt đất.

"Mẹ kiếp!"

Đối phương ôm cánh tay mắng một tiếng, rồi nhìn Chu Kính Niên mắng: "Mày làm sao lại để chân giữa đường, mày cố ý phải không!" https://ngocthuyblog.wordpress.com/

Phương Hạo Nhiên là con trai của chú Phương Tranh đời trước khi dễ Phương Tranh không ít.

Chu Kính Niên lạnh lùng nói: "Xin lỗi, không phát hiện."

Phương Hạo Nhiên nằm trên mặt đất, nhìn từ trên xuống dưới cái người làm mình té ngã. Người ở trước mắt bỏ tay vào túi quần, hai chân thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn mình, tuy rằng xin lỗi, nhưng từ tư thái đối phương ở trên cao nhìn xuống hoặc là gương mặt vô biểu tình, đều thuyết minh rằng đối phương xin lỗi không hề có thành ý.

Phương Hạo Nhiên muốn mắng một tiếng, nhưng nhìn thấy trong mắt đối phương lạnh băng, đang tràn ngập tức giận bỗng nhiên không dám nói gì, chỉ có thể lúng túng mà hừ lạnh một tiếng. Từ trên mặt đất bò dậy, Phương Hạo Nhiên nhìn thoáng qua người đối phương tuy không biết cái gì là hàng hiệu nhưng hắn cũng biết rõ ràng người này ăn mặc không tầm thường, lúc này mới không cam lòng khập khiễng mà đi.

Tình Chi Sở Chung (情之所钟) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ