Chương 13:

12K 620 10
                                    

Edit: Lee Hà Thủy
Beta: Candy Nguyên

Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát lại lập tức bắt đầu công việc lu bù, giữa trưa lúc 12h người phụ trách báo cho bọn họ có thể đi ăn cơm, cho bọn họ nghỉ ngơi một giờ buổi chiều lại bắt đầu làm việc. https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

Chu Kính Niên đem cái đầu lấy xuống thở ra một hơi, vừa mở mắt thì nhìn thấy bà ngoại mang theo một cái giỏ nhỏ ở cách đó không xa chậm rãi đi tới, nhìn đông nhìn tây đại khái chắc là tìm anh.

Lúc này Phương Tranh cũng lại đây, hỏi anh muốn ăn cái gì, Chu Kính Niên kéo Phương Tranh cùng nhau đi về phía bà ngoại. https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

“Bà ngoại.”

Chu Kính Niên đi đến bên cạnh bà ngoại không nghĩ tới bà ngoại không nhận ra mình, nhìn thấy hai người giả dạng búp bê đi qua bên này, còn có tâm né qua bên cạnh nhường nhường.

Chu Kính Niên bất đắc dĩ mà dùng cánh tay của búp bê mà vẫy vẫy, rốt cuộc bà ngoại cũng đem tầm mắt nhìn đến con người anh.

Lúc này trán của Chu Kính Niên đầy mồ hôi, bởi vì quá nóng mà sắc mặt đỏ lên, tóc cũng rối loạn, đâu giống như đứa cháu mặt lạnh trong nhà lúc nào cũng tự mình sửa soạn đến chỉnh tề cho nên khi nãy bà ngoại mới không nhận ra.

“Kính Niên ha.” Trừ bỏ khi còn nhỏ nghịch ngợm gây sự đã rất nhiều năm bà ngoại không thấy dáng vẻ này của Chu Kính Niên trong lúc nhất thời cảm thấy mới mẻ thật sự, bà ngoại móc khăn giấy lau mồ hôi cho anh nói: “Có phải mệt muốn chết rồi không?”

Chu Kính Niên tiếp nhận khăn giấy, còn cầm một cái đưa cho Phương Tranh nói: “Không mệt.” Thuận tiện lại kéo Phương Tranh qua giới thiệu với bà ngoại: “Đây là bạn học ngồi ở bàn phía trước con tên là Phương Tranh, bà ngoại gọi cậu ta là A Tranh là được rồi.”

Phương Tranh không nghĩ tới lại gặp được bà ngoại của Chu Kính Niên, bà lão trước mắt có gương mặt hiền từ nhìn không ra là người bà luôn nghiêm khắc buộc cháu ngoại của mình uống sữa bò..

Phương Tranh dùng móng vuốt búp bê gãi gãi gương mặt: “Bà ngoại, bà khỏe không.”

Ánh mắt bà ngoại hiền lành ôn hòa dừng ở trên người Phương Tranh cười khen: “Đứa trẻ ngoan, lớn lên cũng rất đẹp trai đó.” https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

Chu Kính Niên và Phương Tranh đỡ bà ngoại, trước đem trang bị trên người lấy xuống sau đó đi về phía tiệm cơm gần đó.

Trên đường, Chu Kính Niên hỏi bà ngoại: “Bà tới đã bao lâu, không phải nói gọi điện thoại cho con sao?”

Bà ngoại nói: “Bà cũng vừa tới, còn chưa có kịp gọi điện thoại.”

“Bà tự mình tới? Cậu con đâu?”

Bà ngoại nói: “Nó có hẹn với bạn đưa bà tới đây là đi rồi.” Sau đó quay đầu hỏi Phương Tranh: “A Tranh thích ăn cái gì? Nói cho bà ngoại đi, hôm nay bà ngoại mời khách.”

“Bà ngoại, con không kén ăn.” Phương Tranh cười nói, cũng không biết là do lúc làm việc nhiệt độ vẫn còn hay vì quá thẹn thùng mặt cậu vẫn luôn hồng hồng.

Tình Chi Sở Chung (情之所钟) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ