Chương 42:

10.9K 498 45
                                    

Edit: Lee

Beta: Candy

http://truyendammy.com/2017/05/28/tinh-chi-chung-chuong-42/

Ngày hôm sau, Phương Tranh và  Chu Kính Niên đi đến đồn công an viết đơn xin giảm án nhưng Phương Hạo Nhiên cũng không thể lập tức ra ngoài, hắn bị giam một tháng, còn phạt năm ngàn đồng.

So với ở tù một hai năm thì chỉ bị giam ngắn hạn một tháng đã là không tệ. Vợ chồng Phương Lương Bân mất tiền mà con trai không thể lập tức được tha trong lòng bọn họ cũng rất bất mãn nhưng đây cũng đã là kết quả tốt nhất.

Phương Hạo Nhiên xem như không có việc gì, những người khác lại không được như thế đặc biệt là tên cầm con dao nhỏ uy hiếp, cầm đao cướp bóc, hai năm hình phạt là không thiếu được.

Bởi vì chuyện này Phương Tranh thấy cậu không thể ở nhà họ Phương được nữa nên cố ý đi về nhà một lần đem đồ của mình dọn đến nhà Chu Kính Niên. Đồ đạc của cậu rất ít, một ít quần áo đã giặt đến bạc màu vẫn còn mặc, lúc Chu Kính Niên giúp cậu thu thập biểu tình trên mặt rất là khó coi. http://truyendammy.com/2017/05/28/tinh-chi-chung-chuong-42/

Sách vở học mấy năm nay cậu đã đem đi bán hết. Lúc đầu cậu của rất muốn để dành nhưng khi không chú ý đã bị Phương Hạo Nhiên lén lấy đi bán, nên cậu dứt khoát tự mình bán không cho Phương Hạo Nhiên chiếm tiện nghi này, cho nên cuối cùng đồ đạc của Phương Tranh sở hữu không nhiều, một cái cái rương cũng đựng không đầy nhẹ nhàng mà mang đi.

Sau khi về đến nhà Phương Tranh cũng không vội vàng dọn dẹp lại đồ của mình mà chui vào phòng bếp giúp đỡ chuẩn bị buổi cơm chiều.

Lúc trước cậu đã nói qua muốn tự thuê nhà ở, Chu Kính Niên không đồng ý. Sau đó cậu lại đề ra một lần nữa bà ngoại biết được bảo cậu an tâm ở đây, lên lớp 12 thì phải trọ ở trường, thời gian chỉ còn có nửa năm cũng không cần lãng phí tiền thuê nhà. Vì thế lúc này Phương Tranh luôn tích cực giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa, cậu còn cố ý học bà ngoại làm sao giúp dì mèo Tuyết Nhi mát xa toàn thân, gần đây việc mát xa cho dì mèo đều là do cậu làm.

Vì muốn cậu ở đây càng thêm tự tại Chu Kính Niên cũng không ngăn cản cậu.

Thời tiết càng ngày càng ấm áp, ngày nghỉ Chu Kính Niên cùng Phương Tranh đi dạo phố với bà ngoại, mua sắm quần áo linh tinh.

Bà ngoại rất thích mua sắm trưng diện cho cháu ngoại, dẫn theo hai cậu thiếu niên đi vào cửa hàng bán trang phục, lấy quần áo ra ướm trên người cháu trai khoa tay múa chân. “Ừh.. không tồi mua đi.” lấy một kiểu áo khác ướm trên người Phương Tranh cũng khoa tay múa chân: “ Cũng không tồi, đều mua hết.”

Trước kia vào mùa đông Phương Tranh còn mua áo bông tốt một chút, mùa hè thì chỉ mua quần áo hàng vỉa hè, nhưng vì cái dáng người cao ráo lại đẹp cho nên dù là hàng vỉa hè nhìn cũng không khác bình thường. Bởi vì mọi người đến cửa hàng trang phục thường ngày cho nên giá cả cũng không quá mắc, còn ở trong phạm vi Phương Tranh chấp nhận được. Tuy rằng hiện tại Phương Tranh không thiếu tiền nhưng cậu cũng không có ăn xài phung phí. Cậu xuất thân nhà nghèo, từ nhỏ đã có thói quen tiết kiệm không phải một lúc là có thể thay đổi.

Tình Chi Sở Chung (情之所钟) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ