Chương 03:

18.2K 890 119
                                    

Edit: Lee Hà Thủy
Beta: Candy

Chu Kính Niên nhịn không được bước về phía cậu, nhưng bị Trương Thiên Thiên gọi lại. https://ngocthuyblog.wordpress.com/

Trương Thiên Thiên đang giới thiệu Chu Kính Niên cho mọi người, sau khi nói xong cô mới bảo Chu Kính Niên tự giới thiệu, không nghĩ tới Chu Kính Niên ngây ngốc mà đứng nơi đó, không khỏi lại kêu anh thêm một lần: "Bạn học Chu?"

Đời trước cảm xúc của Chu Kính Niên vẫn luôn đi kèm phẫn nộ, anh tự giới thiệu đơn giản mà nhanh chóng, chỉ đi lên nói câu tôi tên Chu Kính Niên rồi không kiên nhẫn mà bỏ đi làm Trương Thiên Thiên ở trước mặt các học sinh xấu hổ không thôi. Lần này anh cầm lấy viên phấn trên bàn giáo viên, xoay người viết lên bảng đen tên của mình, thật sâu mà nhìn Phương Tranh đang ăn vụn bánh bao, tiếng nói trầm thấp mà bắt đầu tự giới thiệu, tên, hứng thú sở thích, tuy rằng cũng ngắn gọn, nhưng so với đời trước là nói nhiều hơn rồi.

Cho nên không như đời trước anh lưu lại cho mọi người ấn tượng âm trầm táo bạo, lần này rất nhiều người cảm thấy anh có chút trầm mặc nghiêm túc, mọi người đều cảm thấy anh vừa mới chuyển trường không quen thuộc hoàn cảnh nên có bộ dáng như vậy là rất bình thường. https://ngocthuyblog.wordpress.com/

Lúc này tiếng chuông kết thúc khóa tự học vang lên, Trương Thiên Thiên giống như đời trước chỉ chỉ chỗ ngồi phía sau Phương Tranh để Chu Kính Niên đi qua đó.

Phía sau Phương Tranh là hai chỗ không có người ngồi, ngày thường đều bị bọn học sinh lấy để sách vở. Lúc Chu Kính Niên lại đây mấy học sinh đang đem sách vở bên trong lấy ra.

Chu Kính Niên không vội, anh cứ như vậy đứng ở bên cạnh Phương Tranh cúi đầu nhìn đối phương, vừa vặn Phương Tranh cũng dùng ánh mắt hồ nghi mà nhìn anh.

Phương Tranh không xác định mà nói: "Cậu có phải là người buổi chiều ngày hôm qua đứng ở đầu ngõ?" https://ngocthuyblog.wordpress.com/

Khóe miệng cậu vì không thể nhớ ra mà cong cong lên, Chu Kính Niên ôn nhu nói: "Cậu nhớ rõ tôi?"

Phương Tranh hỏi anh: "Cậu quen với Phương Hạo Nhiên?"

Chu Kính Niên tất nhiên lắc đầu: "Không quen biết."

Sau đó anh nhìn thấy Phương Tranh rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Ngày hôm qua cậu đứng ở nơi đó giơ tay lên với tôi, tôi còn tưởng rằng cậu và Phương Hạo Nhiên là cùng một bọn, cố ý giúp hắn tới đánh tôi."

Khó trách khi gặp anh cậu chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, thì ra là do hiểu lầm. https://ngocthuyblog.wordpress.com/

Chu Kính Niên nhìn cậu tỏ vẻ xin lỗi nói: "Thực xin lỗi, làm cậu sợ"

Phương Tranh vội vàng xua tay: "Không trách cậu, là tôi sợ quá nghĩ sai. Đúng rồi, tôi tên Phương Tranh, hoan nghênh cậu vào lớp chúng ta."

Lúc này chỗ ngồi đã được dọn xong, Chu Kính Niên ngồi phía sau Phương Tranh, chồm lên đến gần Phương Tranh, nói: "Tôi kêu cậu là A Tranh, có thể chứ?"

Phương Tranh không ngờ đối phương đột nhiên đến gần nói với cậu, lúc đối phương nói chuyện mang theo nhiệt khí phả vào lỗ tai làm cậu cảm thấy kỳ quái mà run rẩy. Cậu vội vàng chà xát lỗ tai mình quay đầu quái dị mà nhìn Chu Kính Niên. Nhưng ánh mắt đối phương thuần lương còn mang theo chờ mong nhìn cậu, cậu chỉ có thể ấp úng đáp: "Có thể." https://ngocthuyblog.wordpress.com/

Tình Chi Sở Chung (情之所钟) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ