Chương 04:

17.7K 779 14
                                    

Edit: Lee Hà Thủy
Beta: Candy Nguyen

Hai người ra khỏi nhà ăn, Phương Tranh vuốt cái bụng phình lên, nói: "Quá no."

Tuổi này là thời điểm thân thể phát triển, Chu Kính Niên lấy cơm vừa đủ Phương Tranh ăn no nhưng cũng sẽ không quá no căng. https://ngocthuyblog.wordpress.com/

Thừa dịp thời gian còn sớm chưa tới giờ vào lớp, Phương Tranh dẫn Chu Kính Niên đi dạo quanh khắp nơi trong trường học.

Phương Tranh rất ít có lúc thanh nhàn như vậy, mỗi ngày sau khi tan học thì phải đến quán bar, sớm nhất cũng rạng sáng mới có thể về nhà. Mỗi ngày sau thời gian cơm trưa cậu sẽ tranh thủ ngủ bù.

Chu Kính Niên đối với việc này cũng thập phần rõ ràng, anh nhìn quầng thâm mắt của Phương Tranh, đại khái chỉ đi dạo trong chốc lát rồi nói: "Trở về đi."

Học sinh nội trú đều trở về phòng ngủ nghỉ trưa, khi hai người trở lại phòng học trong phòng chỉ có mấy học sinh, cơ bản đều là học sinh ngoại trú không về nhà ăn cơm.

Phương Tranh ghé vào bàn của mình nhắm mắt nghỉ ngơi, Chu Kính Niên an vị ở phía sau nhìn sườn mặt của cậu, hiện tại lòng anh tràn đầy thỏa mãn vì gặp lại người yêu, chỉ hy vọng thời gian có thể trôi qua chậm một chút.

Lúc sắp đến giờ học Trần Án vừa đi vừa đập quả bóng rổ vào trong phòng học, chỗ ngồi của cậu ta sát tường, phải đánh thức Phương Tranh để đi vào. https://ngocthuyblog.wordpress.com/

Trần Án chú ý tới ánh mắt Chu Kính Niên nặng nề mà liếc mình một cái, trong lòng lộp bộp một chút, nghĩ thầm bạn học này khí thế dọa người như vậy, Phương Tranh làm sao mới ngày đầu tiên đã cùng với người này qua lại được?

Phương Tranh xoa đôi mắt ngáp một cái, mơ mơ màng màng hỏi Trần Án: "Sắp tới giờ học sao? Chút nữa học môn gì?"

"Ngữ văn." Trần Án nói.

Cậu ta nhìn Phương Tranh cúi đầu vào bàn học tìm sách giáo khoa, cũng cúi đầu giả bộ tìm kiếm, nhỏ giọng hỏi Phương Tranh: "Mới ngày đầu tiên cậu đã thân với bạn học mới? Cậu ta lớn lên dọa người như vậy, cậu không sợ sao?" https://ngocthuyblog.wordpress.com/

Phương Tranh rút sách giáo khoa ngữ văn ra, ngồi dậy nghi hoặc mà nhìn Chu Kính Niên, thấy Chu Kính Niên nhìn mình theo bản năng mà nhìn anh cười một cái, sau đó nhỏ giọng nói với Trần Án: "Nơi nào dọa người, bạn học mới lớn lên rất bảnh nha, đừng nói cái danh ban thảo này của tôi, chỉ sợ danh hiệu **giáo thảo của Giang Miễn cũng giữ không nổi."

Trần Án đầu tiên là tán đồng gật gật đầu, ngay sau đó không cho là đúng nói: "Giang Miễn mà là giáo thảo cái gì, cho rằng giỏi đánh bóng rổ chọc một đám nữ sinh hoa si thét chói tai thì chính là giáo thảo sao? Nếu không phải cậu không tham gia đội bóng rổ của ban chúng ta, khi tan học thì như thần long thấy đầu không thấy đuôi, giáo thảo khi nào đến phần hắn." https://ngocthuyblog.wordpress.com/

Phương Tranh cười: "Nói như vậy cậu cũng thấy tôi rất đẹp trai phải không?"

Trần Án: "Không biết xấu hổ."

Ngồi phía sau Chu Kính Niên cau mày.

Quốc khánh được nghỉ dài hạn lại làm các học sinh đi học hứng thú không cao, tiết ngữ văn không ít học sinh không nghỉ trưa ngáp mấy lần, cuối cùng là Chu Kính Niên, đi học hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở trên người Phương Tranh.

Tình Chi Sở Chung (情之所钟) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ