Chương 05:

15.1K 795 112
                                    

Edit: Lee
beta: Candy

Phương Tranh nhìn vào trong ghế lô thấy không khí không đúng đang muốn lui ra ngoài, bỗng nhiên bị người gọi lại. https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

Kêu cậu là một thanh niên nhuộm tóc đỏ dáng vẻ lưu manh, hắn chỉ vào Phương Tranh, nói: "Mày lại đây."

Phương Tranh chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn đẩy xe đi vào.

Cửa đóng lại, Phương Tranh đi vào hai bước mới nhìn thấy Chu Kính Niên ngồi ở trên sô pha đôi mắt mở to mà chớp chớp như một con mèo con, đặc biệt vô tội đáng yêu.

Tên tóc đỏ từ trong xe lấy một chai rượu, khui ra sau đó rót vào một ly, hắn nhìn Chu Kính Niên cười như không cười nói: "Chú em chắc cảm thấy chỉ uống rượu đơn giản như vậy thì không thú vị, hôm nay cho cậu một chút mới mẻ." Sau đó đem ly rượu nhét vào tay Phương Tranh, ra lệnh: "Đi mời vị này uống rượu."

Cuối cùng, không có ý tốt mà bỏ thêm hai chữ: "Dùng miệng." https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

Tại đây trong trường hợp không khí căng thẳng này, thái độ tên tóc đỏ là muốn làm nhục Chu Kính Niên. Một đại thiếu gia đang bị làm nhục, tất cả mọi người xung quanh như xem kịch vui cùng nhau cười vang lên.

Bị ấn ở trên sô pha Ôn Dương cả giận nói: "Tằng Vinh!"

Gương mặt Tằng Vinh đầy thịt mỡ đến độ không thể nhanh chóng mà mở mắt liếc Ôn Dương, thấy y rống giận vẫn mắt điếc tai ngơ, hắn bị Chu Kính Niên làm mất mặt mũi, tất nhiên muốn từ trên người anh tìm trở về. https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

Lòng Phương Tranh trầm xuống ngẩng đầu nhìn Chu Kính Niên, anh có đôi mắt thâm trầm giống như ban ngày cậu nhìn thấy, tuy mặt mày lạnh lùng nhưng vẫn ôn hòa làm cho người cảm thấy an tâm.

Phương Tranh bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Người ở đây ai cậu cũng không thể trêu vào, người có thể xin cầu cứu cũng chỉ có vị bạn học mới quen biết ngắn ngủi có một ngày này. https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

Thấy cậu phục vụ sinh thất thần, tên tóc đỏ xô đẩy cậu một cái, thúc giục nói: "Thất thần làm gì, mau lên!"

Phương Tranh bị đẩy không tự chủ được nhào về phía Chu Kính Niên, ly rượu vang đỏ đổ hết vào người anh, cảm thấy eo nóng lên, cậu đã bị Chu Kính Niên ôm vào trong lòng.

Phương Tranh ngửi thấy mùi của rượu vang đỏ, ở trong lồng ngực của Chu Kính Niên ngẩng đầu lên, vừa lúc anh cũng cúi đầu xuống, chóp mũi hai người cơ hồ chạm vào nhau. Cậu nhìn Chu Kính Niên vén những sợi tóc dài trên trán mình, thấp giọng nói: "Chờ lát nữa ngoan ngoãn trốn tránh, biết không?" https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

Phương Tranh bị ngữ khí ôn nhu của anh làm cho ngẩn ra, chờ khi cậu hoàn hồn đã bị Chu Kính Niên bóp eo đẩy qua một góc của sô pha.

Chu Kính Niên từ trên sô pha đứng lên.

Kiếp trước cũng như thế này, vì muốn làm nhục anh người của Tằng Vinh bắt Phương Tranh ra lệnh cậu lấy miệng rót rượu cho anh, khi đó tuy rằng anh là người ăn chơi trác táng người khác không dám chọc nhưng cũng giao tiếp chưa sâu, cũng không muốn phiền toái cho cậu mình, hơn nữa tâm tình không tốt, trong ánh đèn xanh đỏ mông lung thoáng nhìn phát hiện thân hình Phương Tranh rất giống Ứng Thành, không biết từ nơi nào vụt ra một cổ tà hỏa, ngửa đầu uống một ngụm rượu lôi kéo vị bạn học Phương Tranh đang nhìn mình cầu cứu mà cường hôn. https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

Tình Chi Sở Chung (情之所钟) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ