Chương 10:

14.7K 704 19
                                    

Edit: Lee Hà Thủy
Beta: Candy Nguyen

Đời này Chu Kính Niên lần thứ hai tới "Bóng Đêm", lần đầu tiên tới tuy rằng Lý ca dẫn anh lên lầu, nhưng dưới ánh đèn sặc sỡ Lý ca cũng không cẩn thận tìm hiểu về anh. Đêm đó đánh nhau xong Chu Kính Niên lập tức đi về nên Lý ca cũng không có ấn tượng với anh, mọi người ở quán bar chỉ xem Chu Kính Niên là bạn của Phương Tranh mà thôi. https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

Tạ Khánh làm việc vẫn không bằng Phương Tranh, cảm thấy Phương Tranh nỗ lực học hành là muốn làm bộ trước mặt mọi người để nhận được sự đồng tình, cho rằng Phương Tranh dối trá. Hắn còn tự cho mình là đúng, tâm nhãn cũng không có, đồng nghiệp trong quán bar cũng có nhiều người không thích hắn.

Phương Tranh làm người ứng xử thông minh hơn hắn, đối với ai cũng lễ phép, cho nên những người trong quán bar đều rất thích cậu, bao gồm Tiểu Trương ca. Tiểu Trương ca nói như vậy, cũng vì muốn Chu Kính Niên và Phương Tranh đề phòng chú ý Tạ Khánh một chút.

Nghe Tiểu Trương ca nói như vậy, Chu Kính Niên nhớ tới đời trước nghỉ hè năm lớp 11 Phương Tranh bị buộc tạm rời chỗ làm việc vì một chuyện. Có người sắp xếp cho cậu lộ mặt gặp gỡ một người đàn ông trung niên thích bao dưỡng những cậu học sinh trẻ tuổi. Ở Quán bar Lý ca vẫn luôn chiếu cố Phương Tranh nhưng gặp người khách khó chơi lại không thể trêu vào khách hàng quan trọng nếu không bọn họ cũng không sống tốt mà người đàn ông trung niên nhân kia chính là một vị như vậy. Phương Tranh bị người đó mấy phen dây dưa, trừ bỏ tạm thời nghỉ việc cậu cũng không còn cách nào. Lúc ấy nghỉ hè xong là lên lớp 12, Phương Tranh sớm tính toán trước khi khai giảng mới nghỉ việc, xảy ra chuyện đó cuối cùng Phương Tranh chỉ có thể nghỉ làm ở quán bar trước một tháng. https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

Lúc ấy Chu Kính Niên không ở Lệ Thành, chuyện cũng qua lâu mới biết được, Chu Kính Niên cũng nhờ người giúp Phương Tranh ra mặt nhưng bởi vì không phải tự mình đi, hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, Chu Kính Niên không biết người chơi xấu Phương Tranh tên là gì.

Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người này chính là Tạ Khánh.

Đã hơn 12h Phương Tranh có thể ra về.

Phương Tranh ngồi ở phía sau, vì tránh cho ngã xuống nên đôi tay cậu chống ở hai bên ghế sau. Bánh xe lăn qua một cái hố nhỏ, xe lung lay thân thể cậu cũng không tự chủ được mà ngửa ra sau một chút, cậu nhanh tay túm chặt áo của Chu Kính Niên.

"Cậu ôm chặt tôi đi." Chu Kính Niên nói: "Nơi này đường không dễ đi."

Con đường này đã lâu năm rồi, trên mặt đất gồ ghề lồi lõm.

Xe sắp đến hẻm nhỏ nhà Phương Tranh, Phương Tranh vỗ vỗ vào sườn eo Chu Kính Niên nói: "Để tôi xuống ở chỗ này đi."

Chu Kính Niên vẫn đạp xe không ngừng lại: "Nơi này còn chưa tới nhà cậu mà."

"Ở ngay phía trước thôi." Phương Tranh nói: "Tôi tự đi trở về là được."

"Ở nơi nào? Chỉ cho tôi xem."

Phương Tranh bất đắc dĩ, chỉ có thể để Chu Kính Niên tiếp tục chở cậu thêm năm phút đồng hồ, thẳng đến cửa sau nhà cậu mới dừng lại.

Tình Chi Sở Chung (情之所钟) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ