Chương 15 : Tiểu Yên , anh nhớ em .

1.3K 36 0
                                    

Sau khi bỏ đi ,

Nhi Yên buồn tủi đi về phía nhà kính .

Bước vào trong , cô như bị hớp hồn bởi một " rừng " hoa tràn ngập màu sắc , rất nhiều hoa , khắp mọi nơi đều là hoa , toàn là những loài hoa quý hiếm thậm chí có một số loài cô còn chưa từng nhìn thấy . Thật không ngờ rằng một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn như Mạc Hàn Tước lại cũng thích hoa ? ' không phải chứ ? , nhưng nếu như hắn không thích hoa thì nơi này xây lên là vì ai đây ? Chẳng lẽ là người hắn yêu ? Nhưng ... Người như hắn cũng biết yêu là gì sao ? ...... Nực cười , mà tại sao mình phải quan tâm đến chuyện của hắn cơ chứ ? ' . Vừa đi , Nhi Yên vừa suy nghĩ , biên đạo lung tung hết cả về vấn đề vườn hoa này của ai rồi cuối cùng cô quyết định không quan tâm đến hắn nữa . ( Tự biên tự diễn đây mà -.-" )

Mải mê chìm đắm trong hương sắc của những loài hoa mà Nhi Yên không hề hay biết là phía trước có một khóm hoa hồng , cứ như vậy , càng ngày cô càng đến gần nó hơn cho đến khi hương thơm nồng nàn của loài hoa hồng Double Delight toả ra thì cũng là lúc Nhi Yên ngã khuỵ xuống đất . Mặt cô tái nhợt đi , việc hít thở không khí cũng ngày càng trở lên khó khăn hơn , Nhi Yên khổ sở nằm co quắp dưới nền đất ẩm , nhăn nhó thở dốc

- Mạc ... Mạc Hàn Tước , mau đến cứu tôi ...

Nhi Yên gần như dùng hết toàn bộ sức lực còn lại của mình kêu lên nhưng vẫn chẳng có lấy một bóng người xuất hiện ' mình sẽ chết ở nơi này thật sao ? ' , lại một lần nữa Nhi Yên rơi vào tuyệt vọng , lúc này đây cô chẳng biết phải làm gì ngoài việc gắng sức bò ra thật xa bụi cây đáng sợ này để không còn phải hít cái mùi hương khủng khiếp kia nữa .

Vào thời điểm Nhi Yên cảm thấy bất lực nhất , hai dòng lệ cũng bắt đầu lăn dài trên má cô , nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra làm mờ đi hai mắt cô .

Nhi Yên khó nhọc hô hấp , cô dường như đang mất dần đi ý thức , miệng thì không ngừng lẩm bẩm ' Mạc.. Hàn Tước tới.. cứu tôi , tới cứu .. ' .

Cuối cùng thì ông cũng chịu giúp cô , từ đằng xa , một bóng hình cao lớn đang tiến về phía cô , hắn nhấc bổng cô lên rồi lạnh lùng buông một câu

- Chết như vậy thật quá dễ dàng cho cô .

___________________________

- Lão đại , không còn chuyện gì nữa , tôi xin phép đi trước .

Lâm Hạo Khang nói xong liền rời đi . Lúc này , trên giường lớn , Nhi Yên cũng mơ hồ tỉnh lại . Cô từ từ ngồi dạy , nhìn về phía sofa thì thấy Mạc Hàn Tước đang ngồi ở đó và hắn cũng nhìn về phía cô .

- Chưa chết ?

- Chẳng phải tôi vẫn đang ngồi đây sao ?

Nhi Yên " nhẹ " giọng đáp lại hắn . Vừa mới tỉnh dậy , cô rất mệt , cô không muốn phí hơi sức để ngồi đây để cãi nhau tay đôi với hắn ( cãi lại hắn chỉ thêm thiệt thân ) , điều quan trọng nhất bây giờ là cô đang rất đói nhưng hắn lại không cho cô ăn . Phải làm sao đây chứ ?! .

Lão đại! Tha tôi điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ