Chương 4

2.3K 99 14
                                    

Còn lại một mình Gin trong phòng. Kỳ lạ. Cô ta thật kỳ lạ. Từ nhỏ lớn lên trong tổ chức, sống với những kẻ máu lạnh, được huấn luyện để trở thành một kẻ máu lạnh, được dạy cách giết người chứ không phải cứu người, được học cách tàn nhẫn chứ không phải lương thiện, nhưng sao cô ta vẫn... Đúng bề ngoài cô ta cũng lạnh lùng, vô cảm như bao kẻ khác, nhưng tâm hồn cô ta thánh thiện. Cô ta không diễn kịch. Gin biết điều đó.

Trước đây ông Trùm cứu Gin.Có mục đích, có lí do. Nhưng cô cứu hắn không cần lí do. Lần đầu tiên trong đời có người đối xử với hắn tốt như vậy Lần đầu tiên trong đời có người nấu cháo và bón cho hắn ăn. Lần đầu tiên trong đời trái tim vốn bị đóng băng của hắn có cái gì đó thật ấm áp lên lỏi vào nhưng nó vẫn không đủ để cho khối băng lạnh giá ấy tan chảy...

...

Buổi chiều, giáo sư John đến, khám sức khỏe cho Gin:

- Vết thương không nghiêm trọng lắm, sẽ sớm bình phục thôi, vết thương ở cánh tay được cứu chữa kịp thời nên chưa bị phế, không ảnh hưởng gì đến việc cầm súng. – Giáo sư John vừa nói vừa cất đồ vào hòm thuốc mang theo rồi quay sang bảo Sherry:

- Đơn thuốc em kê ổn rồi, không cần thêm gì nữa. À thầy nghe giáo sư William nói em vẫn chưa nộp bài tập lớn hoàn thành chương trình thạc sĩ cho ông ấy. Mai là đến hạn rồi. Mọi lần em nộp bài sớm lắm cơ mà.

- Chắc em phải xin hoãn lại hạn nộp thôi...Khụ...Khụ. Hôm qua nhờ công ơn trời bể của Gin phòng thí nghiệm bị nổ, toàn bộ dữ liệu trong máy tính và sản phẩm điều chế thực nghiệm của em đều bị phá hỏng rồi...Khụ..khụ -Buổi sáng Sherry thấy cổ họng hơi rát rát, khó chịu, người không khỏe, đến chiều cô bị ho và váng đầu.

- Nếu vậy thì không cần phải làm nữa đâu. Dù sao em cũng hoàn thành chương học, bài tập đó chỉ là để kiểm tra và lấy tấm bằng Thạc sĩ thôi. Tổ chức không cần bằng cấp. Thôi thầy về đây.

- Chào thầy.

Sherry đóng cửa ngoài lại. Giáo sư John cũng là người của bọn chúng, cô biết điều đó vì cô cảm nhận được áp lực từ ông ta. Ông ta cũng không phải loại người tốt đẹp gì, có phần nham hiểm, khẩu phật tâm xà.

- Xem ra đây mới lí do thực sự cô muốn ông ta đến khám bệnh cho tôi.

- Tinh ý đấy...Khụ...khụ...Đúng, tôi gọi ông ấy đến đây là để không phải làm bài tập lớn đó nữa. ..Khụ..khụ..Tổ chức không cần tấm bằng Thạc sĩ của tôi mà cần bộ não. Nên bài tập đó không quan trọng. Tôi còn việc khác quan trọng hơn phải làm..Khụ...Khụ

- Ông ta về rồi, cô không phải giả vờ ho nữa đâu. Làm bộ ốm để không phải làm bài tập nữa chứ gì.

- ...Khụ..khụ... Xếch-pia đã nói "Cuộc đời là một vở kịch lớn và mỗi người là một diễn viên".

- Vậy cô đang diễn kịch à?

- Đoán thử xem.

...

Tối đến, trước khi đi ngủ, ...

...

Cộc

Thế Giới Của Tôi Và Em Không Giống NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ