Chương 9

1.8K 78 0
                                    

Gin khó chịu đẩy cô gái đó ra, hắn quy sang lườm Vodka:

- Sao cô ta lại ở đây.

- Em không biết thưa đại ca.

- Là em đi theo đó. Nghe nói anh trở về, em muốn ra đón anh - Cô gái tự nhiên khoác lấy tay Gin.

Hắn gỡ tay cô ta ra.

- Prune, cô ồn ào quá. Tránh xa tôi ra và đừng làm phiền tôi nữa.

- Nhưng em thích anh.

Sherry đứng bên cạnh, im lặng quan sát nãy giờ với ánh mắt thích thú, cô mím môi để cố nén cười. Cô gái tóc đen mật danh Prune giờ mới chú ý đến Sherry. Cô ta nhìn Sherry chằm chằm, từ đầu xuống chân:

- Cô là ai?

- Mật danh của tôi là Sherry.- Sherry trả lời. Vừa mới gặp cô đã biết cô gái mật danh Prune này là một sát thủ. Tay cô ta có vết chai do cầm súng, đôi mắt sắc lạnh không máy gây thiện cảm, thân thủ nhanh nhẹn. Chắc chắn là sát thủ.

- Sherry lên xe đi. Không có nhiều thời gian đâu.- Gin vừa nói vừa mở cửa xe ghế trước, tên Vodka nhanh nhẹn ngồi vào ghế lái.

Prune đã ngồi vào ghế sau.

- Cho em đi quá giang nhé Gin.

- Không. Cô tự đến thì tự về, tôi có còn có nhiều việc. Sherry sao cô còn đứng đó, lên xe đi.

Prune đành bực tức đẩy cửa xe bước xuống. Sherry định bước vào xe thì cô thấy tóc mình bị giật lại.

- Á

- Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay. Tôi chỉ muốn xem màu tóc của cô thôi. Màu đẹp đấy cô nhuộm ở đâu vậy. – Prune nói một cách dửng dưng, tay vẫn nắm lấy tóc Sherry.

- Đây là màu tự nhiên, không phải nhuộm – Sherry rất khó chịu, cô đáp giọng lạnh băng- Cô có thể bỏ tay ra tóc tôi được không?

- Tôi chỉ xem một tí thôi, làm gì mà khó chịu thế. Màu tự nhiên? Tóc nâu đỏ, mắt xanh. Ra cô là đồ con lai.

Sherry đã quá quen với kiểu xúc phạm như thế này khi còn ở Mỹ. Về đến Nhật cô vẫn phải nghe những lời này. Chẳng lẽ sinh ra là con lai cũng là một tội? Chị gái cô cũng à con lai nhưng có ngoại hình giống hệt người châu Á. Còn cô thì khác.

- Đúng tôi là con lai – Mắt Sherry đanh lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn mình với vẻ giễu cợt, khinh thường của Prune.

- Con chó tôi đang nuôi ở nhà cũng là chó lai đấy, màu lông của nó cũng quái dị giống màu tóc của cô – Prune nhìn Sherry đầy khiêu khích, vừa nói vừa cười. Gương mặt Sherry sầm lại vì tức giận. Cô rất muốn tát cho cô ta một cái nhưng không lẽ vừa về đến Nhật đã gây chuyện.

- Prune cô về đi, đừng đứng ở đó lắm chuyện nữa. Cho xe chạy đi Vodka.

Prune đành bỏ tay ra khỏi tóc của Sherry, tiến lên ghế trước của ô tô, chỗ Gin đang ngồi:

- Sao anh có vẻ bênh vực con nhóc này thế. Thích nó à? – Prune cúi người xuống cửa kính, nhìn Gin, giọng khó chịu.

- Tôi chẳng bênh vực ai cả. Cô liệu hồn ăn nói cho cẩn thận. Mày còn làm gì đấy, cho xe chạy đi.

Thế Giới Của Tôi Và Em Không Giống NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ