Chương 15

1.7K 76 1
                                    

...Trong chiếc xe Poscher...

Gin vừa cúp máy, kết thúc cuộc gọi điện cho Pisco, hắn chợt nhìn thấy một sợi tóc nâu đỏ ngắn. Màu tóc thật quen thuộc. Là tóc của Sherry. Chỉ có thể là cô ấy.Sherry dám cả gan chui vào xe cài máy nghe trộm. Thảo nào vừa rồi lúc sang đường, Gin nhìn thấy bóng người ra khỏi xe mình. Sherry cuối cùng cô cũng xuất hiện, đỡ mất công tìm kiếm.

...

- Đại ca, có chắc con bé đó sẽ đến khách sạn không.

- Chắc chắn, con bé đó đã nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của tao, nó đã biết tối nay tổ chức định khử một tên ở đó. Nó nhất định sẽ đến để ngăn cản. Dù nó không đến thì ta cũng đã biết nó ở khu Beika này, tìm ra tung tích cũng dễ thôi.

Sherry, tôi biết thể nào cô cũng đến, tôi đợi cô...

Trong căn phòng tiệc rộng lớn, có hai đứa trẻ 7 tuổi đang đứng lấp ló sau cây cột bằng đá. Cô bé tóc nâu đó bám lấy tay cậu bé. Conan quay lại nhìn Haibara:

- Sao vừa rồi trên đường đến đây, cậu bảo nhất quyết không vào, đừng động vào bọn chúng, rồi còn nói " Cho tớ xin hai chữ bình yên, tớ muốn yên thân, cậu thích thì cứ đi một mình". Giờ lại theo vào đây, tớ đã dặn cậu ngồi ngoài xe cơ mà.

- Tớ là người điều chế ra loại thuốc ấy. Nếu cậu tìm ra tên Pisco để lấy viên thuốc đó, tớ có thể giúp được cậu. Hơn nữa...- Giọng Haibara trùng xuống – Tớ không muốn bị gọi là kẻ sát nhân nữa.

... Trên sân thượng khách sạn Haido, tuyết rơi.....

Đoàng.

Một viên đạn bay đến từ đằng sau ghim vào vai Sherry. Cô hoảng hốt quay lại. Là hắn. Gin!

- Chào cô em Sherry, có nhận ra người quen cũ không? Sao, khung cảnh thần tiên quá nhỉ? Rất đẹp phải không, màu đỏ của máu hòa với màu trắng của tuyết. Khuôn mặt cô em vẫn đẹp như ngày nào. Chỉ có cái kính và bộ quần áo công nhân là không phù hợp. Món đồ hóa trang vớ vẩn đó của ngươi không qua được mắt ta đâu.

Hai năm trước, ở Newyork, cũng vào một đêm tuyết rơi trên sân thượng chung cư, Sherry và Gin cùng đứng ngắm nhìn cảnh đêm. Đêm nay, ở Nhật Bản, cảnh đêm vẫn đẹp như thế nhưng họ không còn cũng nhau ngắm tuyết rơi nữa mà Gin đến là để giết chết Sherry.

Thế là hết, xem ra ác mộng đã thành sự thật. Sherry lấy tay ôm vết thương ở vai, nở một nụ cười nửa miệng, đôi mắt sắc sảo nhìn Gin vẻ khinh bỉ, ghê tởm không giấu giếm:

- Sao các người biết ta trốn trong ống khói?

- Ta nhặt được một sợi tóc màu nâu đỏ vướng vào cạnh ống khói và nghe thấy tiếng thở của ngươi. Ta không biết là ngươi tự lẻn vào hay bị Pisco bắt giam trong căn hầm chứa rượu đó, nhưng ta chắc chắn có một con chuột đang trốn trong ống khói. Đáng ra lúc đó ta có thể cho một viên đạn vào trong cái ống khói bẩn thỉu đó. Nhưng mà thôi ta muốn tìm cho ngươi một nơi an nghỉ đẹp đẽ hơn.

- Đúng là ta thích chết ở nơi này hơn. Xem ra phải cảm ơn ngươi đợi ta dưới trời lạnh. Và cảm ơn lòng tốt của lũ giết người bẩn thỉu.

Thế Giới Của Tôi Và Em Không Giống NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ