Chương 7

2.1K 93 4
                                    

  Ánh nắng chiếu vào phòng khiến Sherry tỉnh giấc. Cô rời khỏi giường lấy bộ pizama để đi tắm. Cô nhìn vào gương, hai bên má sưng lên, vẫn còn đau. Bọn chúng đúng là đồ vũ phũ.

...Cộc.. cộc..

- Có chuyện gì?- Gin mở cửa phòng.

- Tôi giả anh cái áo...khụ...khụ...

Sherry quay người về phòng, cô thấy chóng mặt, hoa mắt, và quỵ xuống. Gin đỡ cô dậy, hắn bế cô về phòng, để cô nằm lên giường.

- Cô ổn chứ?

- Tôi ổn, chắc chỉ bị cảm cúm thôi.

...

Cạch.

...

Gin để một ly sữa nóng lên bàn.

- Uống đi.

- Cảm ơn. Sát thủ cũng biết pha sữa sao? – Đôi môi nhợt nhạt của Sherry nở một nụ cười mỉa mai.

Sherry đưa ly sữa lên miệng định uống thì cô cau mày lại.

- Anh muốn giết tôi cũng không phải dùng cách này đâu. Một phát súng là đủ rồi..khụ..khụ..

- Cái gì? - Giọng Gin đanh lại.

- Mật ong và sữa đậu nành ăn cùng lúc là chết đó. Anh không biết hay giả vờ không biết.

- Là tôi giả vờ không biết, không uống thì thôi - Hắn giật ly sữa trong tay cô rồi quay đi.

- Tối qua tôi đã cứu cô, xem như chúng ta không ai nợ ai.

- Tất nhiên – Sherry đáp lại, cô thừa biết hắn cứu cô vì đó là nhiệm vụ mà ông Trùm giao cho hắn. Nhưng cô không phải là kẻ cứu người khác để muốn họ mang ơn mình, rồi đem ra kể lể. Cô với tay mở ngăn kéo lấy hộp thuốc cảm cúm.

Gin bực tức đổ ly sữa vào bồn rửa bát. Hắn tự rủa mình. Khi không lại đi pha sữa cho con nhỏ đó rồi lại bị chửi vào mặt. Hắn thấy trong tủ lạnh có sữa đậu nành đóng hộp nên đổ ra cốc, thấy cô ta ho nên hắn cho thêm mật ong vào, và đặt vào lò vi sóng để hâm nóng. Hắn không biểt sữa đậu nành và mật ong ăn cùng lúc có thể chết. Cũng may cô ta chưa uống nếu không hắn không biết phải trả lời như thế nào với ông Trùm nếu cô ta chết. Hắn sẽ phải trả lời rằng chính hắn đã giết chết thần đồng của ngài? Và nếu cố chết hắn sẽ...sẽ.. rất hối hận.

....

Gin mở cửa bước vào nhà, hắn phủi tuyết trên áo:

- Sherry - Gin gọi nhưng không có tiếng trả lời. Cô ta không có nhà ư? Cô ta dám tự tiện bỏ ra ngoài mà không xin phép. Hắn gọi vào máy của Sherry. Gin nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Chết tiệt. Cô ta để điện thoại ở nhà! Không lẽ lại có chuyện nữa. Gin định lấy máy tính để dò tìm tín hiệu phát ra từ thiết bị định vị trên người Sherry, thì Sherry đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào nhà, cô đã thấy có một thứ kim loại lạnh lẽo dí vào thái dương mình. Là súng.

- Cô đã đi đâu về? - Giọng Gin có vẻ tức giận, ánh mắt lạnh buốt của hắn đa nghi nhìn cô chằm chặp

- Bỏ súng xuống đi. Làm gì mà nóng thế. Tôi chỉ xuống khu phố phía dưới mua chút đồ, tiện thể cắt tóc giải xui thôi. Dạo này gặp nhiều chuyện quá mà.

Thế Giới Của Tôi Và Em Không Giống NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ