Chương 17

1.8K 77 10
                                    

- Đừng...đừng nói với tớ là ... là tất cả những bức tranh vẽ cậu ở đây là đều do...do Gin vẽ nha. Ủa, mà trước đây cậu từng để tóc dài rồi à? Nhìn thái độ sửng sốt của cậu, suy luận rằng cậu đã từng làm người mẫu cho Gin vẽ của tớ chắc sai hoàn toàn rồi. Ê, Haibara, cậu có nghe tớ nói không? – Shinichi quờ tay trước mặt Shiho.

Shiho không nói gì, cô đứng lặng nhìn những bức tranh vẽ mình. Là Gin đã vẽ chúng sao. Tại sao hắn lại.....???? Sau một hồi đứng lặng, Shiho lấy lại vẻ trầm tĩnh lạnh lùng thường ngày:

- Ở đây không còn gì để lục soát nữa. Về thôi Kudo – kun. – Nói rồi, Shiho bỏ ra ngoài.

- Ê khoan đã, sao vội vậy – Shinichi gọi với theo nhưng Shiho đã đi khuất.

- Kudo – kun, những bức vẽ này giờ tính sao? – Một người nhân viên lên tiếng hỏi.

- Phiền các anh cùng em gỡ xuống, em muốn đóng lại thành quyển, sau này đưa cho cô ấy.- Sau một hồi gãi đầu, gãi tai, cuối cùng Shinichi cũng đưa cho ra quyết định.

Trên đường về, Shinichi thấy Shiho ngồi chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Quan sát vẻ mặt và ánh mắt của Shiho một hồi, Shinichi cũng không thể đoán được cô đang nghĩ gì. Nhưng tâm trạng cô có vẻ không vui. Shinichi định đùa một câu rằng " Mấy bức khỏa thân hình như Gin vẽ thân hình cậu đẹp hơn người thật, mặt cũng xinh hơn nữa" nhưng lại thôi. Cậu nghĩ mình nên bảo toàn mạng sống để còn về gặp Ran.

....

Một tổ chức mafia lớn bị triệt phá và đưa ra tòa án quốc tế tại Mỹ để xét xử gây chấn động dư luận Nhật Bản và nước Mỹ - hai địa bàn hoạt động chính của tổ chức này. Do quy mô lớn, vụ án này xét xử suốt mấy tháng trời. Shinichi và Shiho tham gia các phiên tòa xét xử với tư cách là nhân chứng. Đến bây giờ Gin mới nhớ ra Shinichi Kudo – kẻ đã bị hắn hạ độc ở Tropical land, cách đây mấy năm, và hắn cũng đã biết cậu mới là người gắn máy nghe trộm ở xe hắn và đế giày của Kir. Viên đạn bạc thứ hai mà Vermouth nhắc đến thì ra là thằng nhóc này. Suốt mấy phiên tòa xét xử, Gin đều im lặng không nói một lời nào.

Buổi xét xử cuối cùng, cũng là buổi tuyên án. Lúc Shinichi và Shiho đi đến trước cửa tòa án, họ cũng vừa gặp cảnh sát giải Gin đi tới. Hắn bị xích chân và còng tay, mặc bộ quần áo dành cho tù nhân, không còn đội mũ che nửa khuôn mặt nữa, mái tóc đã được cắt ngắn theo quy định nhà tù. Hắn nhìn Shinichi và Sherry với con mắt căm thù. Shinichi lên tiếng:

- Melkior, anh đừng cố chấp nữa, hãy thức tỉnh đi, dù không bị bắt và bị đưa ra tòa xét xử thì trong anh vẫn luôn có một tòa an lương tâm, tòa án đó là công bằng và chính xác nhất. Tôi nói có đúng không?

- Tại sao hôm đó mày không để cho tao rơi xuống vực mà lại cứu tao? Đằng nào tao chẳng chết? – Gin nhìn Shinichi.

- Có rất nhiều lí do để giết một người nhưng để cứu một người thì không cần bất cứ lí do nào cả. Vạch ra chân tướng của thủ phạm rồi dồn người đó vào con đường tự sát thì người thám tử đó cũng chẳng khác nào một kẻ giết người. Việc anh chết hay không là do pháp luật quyết định. – Shinichi nhìn thẳng vào mắt Gin, cương trực đáp lại.

Thế Giới Của Tôi Và Em Không Giống NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ