Chương 5

2.1K 91 3
                                    

  Mấy ngày sau, vết thương của Gin đang có biến chuyển tốt, sức chịu đựng của hắn thật dẻo dai, hắn đã có thể xuống giường đi lại. Tất nhiên là đi ít thôi, và không được nhanh nhẹn. 5h sáng hắn không ngủ được, ra ngoài phòng khách lấy rượu thì thấy đèn phòng thí nghiệm sáng. Hình như đêm hôm qua cô ta thức cả đêm. Hắn đẩy cửa phòng thí nghiệm bước vào. Sherry đang ngủ gục trên bàn máy tính. Màn hình máy tính vẫn còn sáng. Sherry đang đọc các dữ liệu, các báo cáo kết quả nghiên cứu về APTX 4869 trước đây của bố mẹ mình. Một năm trước ngoài giờ học cô đã bắt đầu nghiên cứu dự án này, trước hết phải xem lại những gì bố mẹ đã làm được khi nghiên cứu loại thuốc này, và tại sao họ lại thất bại.

Gin với chiếc áo blouse trắng đang vắt trên chiếc ghế bên cạnh, định đắp cho cô thì Sherry tỉnh dậy. Hắn quăng vội cái áo xuống đất.

- Lại vào đây làm gì nữa thế? - Sherry nhìn chiếc áo blouse trắng của mình vừa bị Gin vứt xuống dưới đất.

- Định đắp áo cho tôi, nhưng thấy tôi tỉnh dậy thì xấu hổ quăng nó xuống đất hả? – Sherry nheo nheo mắt hỏi, mắt cô vẫn chưa quen với ánh sáng.

Nhưng Gin nhìn thấy cô ta như đang chế giễu mình:

- Cô vẫn chưa tỉnh ngủ hả? - Bị nói trúng tim đen, hắn cộc cằn đáp và đi ra ngoài.

Sáng hôm nay, Sherry định đến trường hoàn thành nốt một số việc còn dang dở và rút hồ sơ lí lịch cá nhân về. Cô vừa tắm xong, quên không mang quần áo vào nhà tắm (trong mỗi phòng ngủ có nhà vệ sinh riêng), Sherry đành phải quấn khăn, vào phòng ngủ mở tủ lấy quần áo. Cô chọn quần jean xanh, áo len cổ lọ màu đen, và một chiếc áo khoác dài màu cà phê sữa. Sherry vừa tháo khăn tắm để lên giường, chuẩn bị mở cửa lấy quần áo thì

- Hôm nay, tôi có việc bận.....- Gin đột ngột mở cửa phòng Sherry bước vào, không gõ cửa và hắn không nói được hết câu bởi cảnh tượng trước mặt: Sherry đang không có một mảnh vài trên người.

- Á á á.....Go away, pervert. Ra ngoài ngay, đồ biến thái. -Sherry vớ vội chiếc khăn tắm vừa để trên giường để che người.

Gin sau mấy giây đứng bất động quay vội mặt đi và đóng cửa lại. Vì thế nên Sherry không nhìn thấy gương mặt vốn lạnh như băng của hắn đã chuyển sang màu đỏ. Mặt cô cũng đỏ lên nhưng là vì tức giận. Sherry cải chốt cửa và mặc quần áo lên người. Cô bực tức lấy túi xách rồi mở cửa phòng, thấy Gin đang ngồi hút thuốc trên ghế salon ở phòng khách.

- Anh không biết phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa trước khi vào phòng người khác à?- Sherry tức giận.

- Ai bảo cô không khóa cửa phòng.

- Khóa hay không là việc của tôi. Đây là phòng riêng của tôi. Anh phải gõ cửa trước khi vào chứ.

- Tôi không nhìn thấy gì hết, cô thôi gào lên đi.

- Nói dối!

- Vậy cô muốn được tôi nhìn thấy sao? – Gin vốn không có thói quen mỉa mai người khác nhưng vì sống chung với Sherry nên cũng bị ảnh hưởng đôi chút.

- Anh đang nói cái gì vớ vẩn vậy.- Rồi Sherry hạ giọng

- Có thật là anh không nhìn thấy gì không?

Thế Giới Của Tôi Và Em Không Giống NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ