Năm ả 27 tuổi, con trai của ả đã hơn 2 tuổi rồi. Ả vẫn chưa tìm được tim của đứa bé nào. Ai ngờ trong một lần vô tình ả biết, anh có một đứa con trai mới sinh. Ả cần tim của đứa bé đó...ả cần tim của đứa bé đó. Ả điên cuồng dẫn con gái và con trai của ả đến nơi anh ở để gặp anh. Vì sao ả biết nơi anh ở? Vì từ khi nghe tin con của ả có thể cứu, ả đã tìm anh rất lâu. Ả muốn trao đổi với anh một tin tức để đổi lấy trái tim của con anh. Ả tin chắc anh sẽ đồng ý.
Ả đã đúng, anh đồng ý. Ha ha anh đồng ý. Nhưng anh không biết người gây ra tai nạn hại chết cha mẹ anh là cha mẹ ả. Chỉ vì tham lam công ty của cha mẹ anh cho nên mới hại chết cha mẹ anh. Ả chỉ vô tình biết khi nghe cha mẹ nói chuyện riêng với nhau. Thế là ả trao đổi với anh, ả làm sao có thể nói sự thật, ả nói cho anh biết chính là cha của kẻ thù của anh đã gây dựng tai nạn giết chết cha mẹ anh. Ả thấy anh rất tức giận ả biết anh tin lời ả. Con của ả sẽ được cứu...con của ả sẽ được cứu...ả rất vui...ả rất vui...con trai của ả sắp được cứu rồi...
Chỉ là ả chờ rất lâu, hơn tháng rồi ả không gặp anh. Anh là có ý gì? Không phải đã nói sẽ cho ả trái tim của con anh sao? Tại sao lâu như vậy còn chưa thấy? Ả sợ anh sẽ đổi ý, con trai của ả sẽ không được cứu. Thế rồi ả quyết định đi gặp anh. Ả dẫn con gái tới nhà anh. Hôm đó khi ả tới không có vợ của anh ở nhà, chỉ có anh và đứa bé đang ngủ ở trong phòng. Ả xông vào phòng con của anh. Anh vào theo, ả rất tức giận chất vấn anh. Ả nói: " không phải anh đã hứa sẽ cho tôi trái tim của con anh sao? Nó đâu? Trái tim đó đâu? Ở đâu hả? Tôi đã chờ một tháng rồi, con của tôi cần trái tim của trẻ sơ sinh, nó cần trái tim của con anh? Tôi cần trái tim của con anh?".
"Được, tôi sẽ cho cô trái tim của đứa bé chỉ là đứa bé đó không phải là con của tôi. Trái tim đó không phải là con của tôi. Tôi đã cho người đi mua đứa bé đó rồi chỉ là xảy ra chút chuyện nhưng sẽ được giải quyết nhanh thôi, cô...". Lời anh chưa dứt thì nghe một tiếng.
"Phịch...". Ả và anh cùng quay lại, chỉ thấy con của anh đang nằm trên sàn mình đầy máu còn con gái của ả thì đứng bên cạnh nôi hai tay đầy máu cả người rung rẩy, mắt mở to như hoảng sợ. Ả...con...con...con của ả đã giết người rồi còn...còn là một đứa bé hơn 2 tháng...nó...nó giết đứa bé đó rồi...ả cứ đứng thẫn thờ như vậy cho đến khi
"Cạch..". Cửa mở ra, ả nhìn thấy một cô gái đứng đó khi nhìn vào bên trong phòng và nhìn đến đứa bé, cô gái như không tin vào mắt mình cả người khuỵ xuống rung rẩy từng bước từng bước lết đến bên cạnh đứa bé ôm đứa bé vào lòng và lẩm bẩm:" Tại sao con của cô lại bất động? Tại sao nó không khóc? Tại sao cả người nó đầy sốt cà chua? Sao không ai nói gì? Anh nói gì đi? Làm ơn nói gì đi? Còn đứa con gái của đó tại sao lại ở gần nôi của con cô như vậy? Tay của nó tại sao lại đầy sốt cà chua? Con...con...con của cô...con của cô...không còn hơi thở...không còn hơi thở...không còn hơi thở...Con của ả đã giết chết con của cô rồi....con ơi...mau tỉnh lại đi...tỉnh lại đi con...". Cô gái nhìn anh nhìn ả nhìn con gái của ả. Sau đó nhìn đứa bé trong lòng và đứng bật dậy chạy thật nhanh ra ngoài khi chạy qua ả, ả còn nghe thấy cô nói:"Bệnh viện...bệnh viện...cứu con tôi...".Lúc đó ả biết đó là vợ anh là mẹ của đứa bé, mẹ của con anh, vợ của anh muốn đến bệnh viện cứu con anh, anh không đi theo vợ mình sao?? Ả nhìn chỉ thấy anh đứng bất động tại chỗ..cả người như tượng gỗ. Ả kêu anh nhưng anh như không nghe thấy vẫn bất động nên ả đành bỏ mặc anh dẫn theo con gái đi vào bệnh viện, nếu đứa bé chết con trai của ả phải làm sao? Con gái của ả phải làm sao? Còn ả nếu mất đi 2 đứa con của ả, ả phải làm sao bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở Về Bên Nhau
General FictionTác gia: bút danh : MoonHi Đây là truyện thứ 2 của mình ^^ mong mn sẽ ủng hộ mình nha 😘😘