Phần 10

28 2 0
                                    



Vậy thì...cứ như vậy đi, cô sẽ chiều theo ý của anh bởi vì cô chưa bao giờ làm trái lời anh cả. Mặc Tước anh cứ ở đó chuẩn bị nhận sự trừng phạt của em đi, tuy em còn rất yêu anh nhưng là phạt chính là phạt nếu không làm cho anh đau giống như em...à không phải đau hơn em gấp 100 lần và nỗi đau trong tình yêu đơn phương của em với anh trong hơn 20 năm qua thì em sẽ cảm thấy thật sự có lỗi với chính mình quá, chờ mà coi...Mặc Tước chồng của em...người đàn ông của em à...cô cười một nụ cười thật là...quỷ dị...

Chỉ là cái ôm của anh thôi cô cũng thật lưu luyến không nỡ rời. Một lúc lâu anh buông cô ra, cô nhìn thấy hai mắt anh hoe đỏ anh...đang khóc sao? Anh không phải là khóc thật chứ? Nhưng vì sao anh lại khóc? Vì cô sao? Cô muốn hỏi thì nghe anh nói:

"Nhiên Nhiên cái lọ trên bàn đó là cái gì vậy? Em mới đem về sao anh chưa thấy bao giờ hết a?". Anh vừa nói vừa chỉ cái lọ cô để trên bàn nghi hoặc hỏi. Cái lọ đó trong ong rất lạ anh nhớ nó hoàn toàn không có trong nhà là cô mới đem về sao. 

Cô nhìn theo tay anh chỉ mới nhớ ra một chút là cô quên rồi, cái lọ đó a...

"À...cái lọ đó là...là...là tro cốt của Hàn Hàn...là tro cốt của con chúng ta...". Vừa nói hai mắt cô đỏ lên, nước mắt rơi xuống hai lăn dài trên má. Cả khuôn mặt đều chôn vào hai bàn tay.

"Hàn Hàn...tro cốt của Hàn Hàn? Là tro cốt của Hàn Hàn thật sao? Không phải của Hàn Hàn, không phải của con chúng ta có phải không Nhiên Nhiên?".  Anh nói như tự hỏi, hai mắt cũng đỏ hoe nghẹn ngào chỉ chăm chú nhìn lọ tro cốt mà không hề hay biết người vợ trước mặt qua khe hở của các ngón tay mà quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh. Còn nở nụ cười khi thấy anh đau khổ dường như chơi rất vui.

"Hàn Hàn...anh còn chưa kịp nhìn thấy nó lần cuối, tại sao em không gọi cho anh khi thêu hủy Hàn Hàn hả Nhiên Nhiên? Anh đã nghĩ khi bác sĩ và em nói Hàn Hàn đã...chết... Anh đã nghĩ em sẽ đưa nó về nhà cho nên anh về nhà đợi nhưng thật không ngờ em thêu nó rồi cũng không cho anh nhìn mặt nó lần cuối nữa. Em là đang trách anh sao? Nhiên Nhiên...?! Em là đang trừng phạt anh sao? Là anh đáng đời không trông giữ Hàn Hàn cẩn thận để Hàn Hàn...để nó...". Anh nói giọng run run nghèn nghẹn, anh nghĩ đến Hàn Hàn nghĩ đến khi con chết anh còn có thể nhìn mặt nó lần cuối cùng xin nó có thể đầu thai lại làm con của anh lần nữa, lần này anh sẽ yêu thương chăm sóc nó thật kĩ sẽ không để nó xảy ra chuyện gì. Anh còn chưa nói anh yêu nó nhường nào, anh còn chưa nói...rất nhiều...rất nhiều điều chưa nói...bây giờ chỉ còn lại tro mà thôi. Nghĩ đến đây nước mắt của anh thật sự rơi xuống. 

Cô nhìn nước mắt của anh mà tim hơi nhói lên, chỉ là cái này anh đáng được nhận, là chính anh gây ra cho nên đừng trách cô trừng phạt anh.

"Anh xứng sao? Mặc Tước là chính anh gián tiếp hại chết nó, anh có tư cách gì mà đòi gặp nó lần cuối cùng chứ? Là tư cách một người cha sao? Là cha có thể hại chết con mình sao? Là cha là có thể công khai mời hung thủ giết con vào nhà đâm nó sao? Là cha sẽ đau lòng vì nó anh...có sao? Mặc Tước dù muốn dù không thì nó cũng đã thêu thành tro rồi anh có muốn gặp nó cũng không còn kịp rồi. Mặc Tước anh có có biết tôi rất hận anh không, Hàn Hàn của tôi chết rồi nó chết rồi...nó chết rồi, con của tôi chết rồi. Là tại anh? Tú Tú và con gái cô ta? Là các người tất cả là do các người hết." Tuy đây không phải lỗi của anh chỉ là cô kìm chế không được lại nói hết nỗi uất hận của mình, cô khóc cô bây giờ không phải giống lúc nãy nói để xem thử anh mà là cô đã bộc lộ hết cảm xúc đau và hận của mình rồi , đổ hết mọi tội lỗi lên người anh, bắt anh gánh chịu mọi tội danh, chỉ là cô đau cho nên mới kéo theo anh đau cùng cô. Anh nhất định phải đau cùng cô, gánh chịu cùng cô vì anh là người đàn ông của Nhiên Nhiên cô, vì anh là chồng yêu của cô và còn cô yêu anh rất nhiều rất nhiều.

Cô nghĩ đến Hàn Hàn còn sống thì không sao, nếu Hàn Hàn của cô thật sự chết đi cô biết phải làm sao. Cô làm sao chịu nỗi còn anh cô sẽ... Cô lắc đầu không nghĩ nữa, cô sợ...cô thật sự sợ cảm giác đó. Cô rùng mình cô mới không cần trãi qua lần nữa. 

Mặc Tước anh cũng đau một lần giống tôi đi à không anh cứ đau hơn tôi đi, cảm giác khi nhìn thấy anh đau tôi thật sự rất thích, là cực kì cực kì thích. Có lẽ tôi biến thái nhưng là chỉ một mình tôi đau sẽ không đủ, tôi đã vì anh đau hơn 20 năm vì tình yêu đơn phương với anh mà đau, vì anh không đáp trả mà còn phớt lờ mà đau, vì anh cặp kè hết người này đến người khác mà đau, vì anh ai cũng được mà tôi thì không mà đau, anh có thể chấp nhận bất cứ người nào nhưng lại không nhìn tôi mà đau. Tôi muốn anh đau giống như tôi hoặc đau hơn tôi kìa. Cô cười một nụ cười tính toán quỷ dị giảo hoạt. Cô nhìn anh một cái rồi đứng dậy bỏ về phòng. Trước khi cô bước đi cô nghe anh nói giọng nghẹn ngào đè nén run run:

"Hàn Hàn...cha xin lỗi, Hàn Hàn...tha thứ cho cha. Hàn Hàn cha rất nhớ con...rất nhớ...rất nhớ con... Hàn Hàn...". 

Khi nghe anh nói vậy cô lại bước đi càng nhanh hơn. Mặc Tước đây chỉ mới bắt đầu thôi. Là chính anh kêu tôi trừng phạt anh, trừng phạt như thế nào anh cũng chấp nhận cho nên Mặc Tước đây chỉ mới là màn mở màn thôi. Còn nhiều lắm anh cứ chuẩn bị tinh thần mà tiếp chiêu đi...

Trở Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ