Phần 8

44 2 0
                                    

Bỏ qua Minh ca và Ngôn nhi qua một bên nha trở lại với cặp đôi chính của chúng ta nà.....^^

********

Sau khi Nhiên Nhiên ra khỏi bệnh viện, đến trước cửa nhà, cô đã gọi điện thoại cho Trần Minh số điện lúc nãy hắn đã đưa cho cô.

"Alo, Trần Minh tôi là Nhiên Nhiên."

"....."

"Tôi có chuyện muốn nhờ anh,.....".

"...."

"Được, tôi sẽ chờ. Cảm ơn anh...".

1h sau, có chiếc xe đậu bên cạnh cô, người đàn ông xuống xe và lại gần cô hỏi:

"Cô là Nhiên Nhiên..?!".

"Là tôi, anh là?...". Cô nghi ngờ hỏi lại.

"À, chào cô tôi là thư ký Lý bên cạnh TGĐ Trần TGĐ nhờ tôi đứa cái này đến cho cô. TGĐ nói tôi tìm cái này chỉ là tôi tìm không được nên nó chỉ là tro thôi nếu không có việc gì tôi đi trước". Nói xong đưa đồ trong tay cho cô.

"Không sao đâu, có là được rồi. Cảm ơn anh...chào anh...". Cô nhận lấy rồi nhìn thư kí Lý lên xe sau đó quay bước vào nhà.

Đứng trước cửa nhà cô đã lưỡng lự rất lâu sau đó hít sâu một hơi rồi mở cửa bước vào. Cô biết Mặc Tước không có nhà, bình thường vào giờ này anh đã đi làm rồi. Nhưng thật không ngờ khi cô vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khắp phòng. Nhìn xung quanh cô thấy anh đang nằm im lặng trên sàn, bên cạnh có rất nhiều vỏ bia, trong tay còn cầm một lon nữa. Cô hơi giật mình cô chưa bao giờ thấy anh như vậy cho dù là trường hợp nào cô cũng chưa bao giờ thấy anh uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự bao giờ, nếu có uống anh cũng chỉ uống vài lon cho vui mà thôi. Với tửu lượng của anh muốn say như vậy anh đã uống bao nhiêu?. Cô lắc đầu mặc kệ anh uống bao nhiêu chỉ là uống nhiều như vậy là sao đây? Đau khổ sao? Vì điều gì đau? Vì Hàn Hàn hay vì con của Tú Tú đâm Hàn Hàn một nhát? Cô cười mỉa. Cho dù vì điều gì cũng không liên quan tới cô. Cô đi lại lấy chân đá đá vào người anh nhưng không được anh chả nhúc nhích gì cả. Sau cô đi vào phòng tắm bưng ra một xô nước đổ ập lên người anh. Anh cựa quậy mở mắt ra đôi mắt giăng đầy tơ máu đỏ nhìn xung quanh rồi nhìn cô.

"Nhiên Nhiên...?!". Anh thì thào giọng rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được. Anh là đang gọi cô sao? Không phải anh nên gọi Tú Tú sao?! Chắc cô nghe nhầm thôi là anh gọi Tú Tú hay tên một ai khác không phải là cô Nhiên Nhiên.

"Tỉnh chưa...nếu chưa tỉnh tôi có thể cho anh một xô nữa...". Vừa nói vừa lấy chân đá đá anh một lần nữa.

"Nhiên Nhiên...Nhiên Nhiên...". Anh lại thì thào. Một lúc lâu tới khi cô chuẩn bị cho anh một xô nữa thì anh bật ngồi dậy ôm chặt lấy cô miệng vẫn thì thào gọi: 

"Nhiên Nhiên...Nhiên Nhiên...". 

Cô nghe chỉ biết im lặng. Anh đang gọi tên của cô không phải tên Tú Tú. Cô không nghe nhầm. Cô cảm thấy hơi vui vẻ nhưng nó có nói lên gì đâu. Anh không yêu cô cô luôn biết điều đó, anh gọi tên cô chắc chỉ là anh đang thấy áy náy mà thôi. Áy náy vì Hàn Hàn... Nghĩ tới Hàn Hàn cô đẩy anh ra mặc kệ anh té lăn xuống sàn. Nghe thấy anh đau rên ra tiếng cô lại hỏi:

"Anh đã tỉnh chưa? Nếu chưa tỉnh tôi đi đây hôm khác tôi lại đến."

Nghe thấy cô đi anh lập tức tỉnh ngồi dậy níu lấy tay cô

"Em đừng đi Nhiên Nhiên đây là nhà của chúng ta em định đi đâu hả?".

"Tôi có chuyện muốn nói với anh, nếu anh đã tỉnh táo rồi vậy chúng ta nói chuyện một chút...". Cô gỡ tay anh ra rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Em định nói gì? ". Anh ngồi xuống theo hỏi với giọng hơi run, anh sợ anh rất sợ cô sẽ nói...

"Chúng ta ly hôn đi...". Cô nói giọng không một chút gợn sóng. Nhìn thẳng vào anh, cô giật mình cô nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lùng không gợn sóng đó loé lên đau khổ không che giấu và một cái gì đó cô không biết tên chỉ loé lên một chút rồi vụt tắt.

Trở Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ