Phần 5

55 2 0
                                    


Đêm thật dài thật yên tĩnh và cô độc gặm nhắm đi nỗi cô đơn và thù hận của một con người. Chào đón đêm xuống là ánh mặt trời của ngày mới cũng là bắt đầu của một sự trả thù đầy máu và nước mắt. Và kết quả không ai biết trước được...

Khi ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ phòng bệnh. Những tia nắng ấm áp chiếu lên người Nhiên Nhiên, cô giật mình tỉnh dậy nhìn ra ngoài, thì ra mặt trời đã lên cao rồi, sau cô quay lại nhìn con đang ngủ say bên cạnh cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con:

"Hàn Hàn...chào buổi sáng con yêu của mẹ...". Sau đó cô đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi xong cô bước ra thì có tiếng chuông cửa vang lên, cô cứ nghĩ là bác sĩ đến khám cho con cô ai ngờ khi mở cửa ra thì thấy một khuôn mặt xa lạ.  Hắn nhìn cô một lượt như đánh giá.

"Cô là Nhiên Nhiên!? cũng được lắm.". 

Cô nhíu mày, hắn biết cô. Nhìn hắn một lúc cô nói:

"Anh...anh là...??". 

Hắn không đáp lời của cô mà đi thẳng vào phòng bệnh luôn. Hắn nhìn đứa bé còn đang ngủ trên giường kia và nói:

"Đây là con trai của cô và Mặc Tước". Nghe hắn nói thế cô sửng sốt, làm sao...làm sao hắn biết? Cô cảnh giác hắn sẽ không phải là người của Mặc Tước chứ?

"Anh...anh rốt cuộc là ai?".

"Cô đừng kích động như vậy. Tôi không phải là người của Mặc Tước đâu. Tôi không có ý gì, chỉ là tôi muốn hợp tác với cô.". Ánh mắt của hắn như nhìn xuyên thấu cô vậy.

"Hợp tác? hợp tác cái gì? Tôi không quen anh...". Cô không hiểu, hắn muốn hợp tác gì với cô? Cô không biết hắn a...

"Cô không quen tôi ? vậy cô biết Trần Minh chứ?". Trần Minh? Cái tên này sao nghe quen vậy? Cô nhìn hắn  từ trên xuống dưới từ dưới lên trên. A...cô nhớ rồi...

"Anh...Trần Minh...anh là kẻ thù không đội trời chung của Mặc Tước!". Hắn thay đổi thật nhiều, cô còn nhớ người con trai lúc nào cũng đối đầu với anh đó rất đen giống như du côn vậy. Còn bây giờ nhìn hắn...hzzz...cô thở dài,thời gian đúng là phép màu có thể thay đổi tất cả.

"Bingo! Cô đúng rồi, thế nào có muốn hợp tác với tôi hay không?". Hắn nhướn mày nhìn cô như muốn nói " Nhiên Nhiên cô nhất định sẽ hợp tác với tôi."

"Anh muốn hợp tác với tôi nhưng là hợp tác về vấn đề gì? Tôi với anh không quen cũng chả thân, tại sao lại muốn hợp tác với tôi?". Cô nghi hoặc hỏi rốt cuộc Trần Minh hắn muốn gì ở cô?

"Trả thù...". Chỉ hai chữ của hắn thôi như muốn đâm xuyên qua cô. Trả thù! phải...là trả thù, cô muốn trả thù bọn chúng...Mặc Tước và Tú Tú... Không đợi cô suy nghĩ Trần Minh nói tiếp:

"Tôi đã cho người điều tra về cuộc sống của cô và Mặc Tước... Không đúng phải nói là những năm gần đây những chuyện lớn nhỏ của anh ta và cô tôi điều biết. Tôi biết cô chắc chắn sẽ muốn trả thù Mặc Tước và Tú Tú dù sao anh ta cũng là người gián tiếp hại chết con cô, còn đứa con gái của Tú Tú là người đã cầm dao đâm con cô. Tuy nhiên con cô rất may mắn nó không chết không phải sao?". Hắn vừa nói vừa nhìn con của co vẫn an bình ngủ. Chính vì Hàn Hàn con cô không chết cô càng hận, nếu con cô chết rồi dù xảy ra chuyện gì cô chắc chắn sẽ giết chết hết bọn chúng để trả thù cho con của cô rồi sau đó sẽ đi đầu thú nhận sự trừng phạt của pháp luật hay tự sát theo con của cô... Hàn Hàn của cô...

"Anh có thù oán gì với họ?". Cô cũng không giận hắn điều tra cô, chỉ là thù oán của hắn với anh..Mặc Tước thì cô còn hiểu được nhưng còn Tú Tú ả ta đã làm gì?

"Không phải cô nói tôi là kẻ thù không đội trời chung với Mặc Tước sao. Còn Tú Tú, cô không cần biết, chỉ cần cô hợp tác với tôi tôi sẽ làm theo những gì cô muốn để trả thù họ. Còn làm bằng cách nào đó là quyền của tôi cô không cần hỏi...". Trần Minh nói, làm sao hắn có thể nói với cô về mối thù của hắn với Mặc Tước được. Cũng vì anh mà hắn không thể...không thể...thật sự không thể...cứng. Lúc đó khi hắn thấy anh chỉ là nhất thời ham chơi đùa giỡn mà thôi vậy mà chuyện này lại làm cho hắn hối hận muốn chết. Chuyện phải bắt đầu từ...

**** ta là dãy phân cách nhớ lại*******

10 năm trước

Khi Trần Minh 16 tuổi, hắn gặp Mặc Tước 17 tuổi. Lần đầu tiên nhìn thấy anh hắn cảm thấy anh trai này thật đáng yêu, quá soái rồi còn xinh hơn con gái trong lớp hắn nữa, thế là hắn nỗi hứng đùa giỡn. Hắn chạy lại bắt lấy anh hôn lên môi anh một cái, cảm xúc lúc đó chính là ấm ấm mềm mềm hắn muốn nữa thế là hắn tiếp tục cắn,...giống như cha hay làm với mẹ hắn vậy. Lúc đó hắn lại nổi phải ứng, trong lúc hắn bối rối không biết phải làm sao thì anh lại quăn cho hắn một cái ngã xuống đất còn giẫm lên gốc rễ của hắn nữa. Giẫm thật mạnh rồi quay lưng lạnh lùng bỏ đi. Còn một mình Trần Minh ở đó lăn lộn trên đất, hắn cứ nghĩ là mình tiêu rồi cũng may bác sĩ nói là không sao. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hắn không có bị liệt nếu không hắn nguyền rủa anh không thể cứng nổi... 

Lúc hắn có bạn gái đầu tiên, lần đầu quan hệ...hắn...hắn vậy mà không có phản ứng...hắn không thể cứng...bạn gái hắn vì quá tức giận mà bỏ đi. Có đứa con gái nào muốn bạn trai của mình không thể...không thể...cứng chứ... Hắn nhớ đến lời nguyền rủa hắn rủa Mặc Tước là báo ứng là báo ứng của hắn a, hắn không nên không nên nguyền rủa người khác, bây giờ...bây giờ hắn khóc không ra nước mắt a, từ đó hễ thấy anh là hắn hận không thể tả nếu không phải vì anh giẫm hắn hắn đã không...thể cứng với con gái mà có phản ứng với anh. Trần Minh hắn là đàn ông, một người đàn ông chính hiệu, hắn chỉ đùa giỡn anh một chút thôi thế mà...thế mà anh lại làm cho hắn từ đó về sau không thể cứng với người nào khác ngoài anh. Hắn hận...hắn hận Mặc Tước hắn thề hắn là kẻ thù không đội trời chung với anh. Gặp anh ở đâu giết ở đó. Thú vui duy nhất của hắn chính là nhìn thấy Mặc Tước thất bại và đau khổ. Chỉ cần nghĩ thôi trong mơ hắn cũng cười thành tiếng. Nhưng hắn chưa bao giờ thành công cả...lần đó hắn hợp tác với Tú Tú cũng chưa từng nhưng lần này hắn tin chỉ cần có Nhiên Nhiên và con của anh chắc chắn hắn sẽ thành công nhìn thấy ngày anh đau khổ và thất bại.  Trần Minh nghĩ tới đó thì cười thành tiếng, trong khi cười hắn nghe thấy tiếng nói của cô:

"Được.  Tôi đồng ý hợp tác với anh...".

Là ai hợp tác với ai...là ai trả thù ai...là cô hay hắn...

Trở Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ