Phần 9

39 2 0
                                    

"Chúng ta ly hôn đi...". Cô nói giọng không một chút gợn sóng. Nhìn thẳng vào anh, cô giật mình cô nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lùng không gợn sóng đó loé lên đau khổ không che giấu và một cái gì đó cô không biết tên chỉ loé lên một chút rồi vụt tắt. 

Cô lắc đầu chắc cô nhìn lầm rồi anh làm sao có thể đau lòng được chứ còn đau lòng không che giấu như vậy..chắc chắn cô đã lầm rồi..

"Tại sao? Chúng ta không phải đang rất tốt sao tại sao em lại muốn ly hôn?". Anh hỏi với giọng khàn khàn không biết là do uống quá nhiều rượu hay là vì cái gì khác. Cô không biết chỉ có chính anh mới biết khi nghe cô nói" chúng ta ly hôn đi". Trái tim anh nhói lên đau đớn ha ha bây giờ anh mới biết thì ra anh đã yêu cô rồi yêu người phụ nữ ngu ngốc đã ở bên cạnh anh từ nhỏ tới lớn luôn bên cạnh chăm sóc anh, chăm sóc cái nhà này dành hết mọi yêu thương cho anh và con mà không cần nhận lại cái gì. Bây giờ lại muốn rời xa anh sao?!

"Tốt..?! Ha ha phải rồi chúng ta rất tốt nếu không có Tú Tú xuất hiện nếu anh không có quan hệ mập mờ với cô ta, nếu anh không để cô ta và con gái của cô ta vào nhà, nếu anh không... Thì con gái của cô ta làm sao có thể...làm sao có thể đâm Hàn Hàn một nhát...". Cô nói giọng run run nức nở, chỉ là cô không rơi một giọt nước mắt nào. Cô không muốn khóc trước mặt anh hay bất kì ai, cô chỉ khóc trước mặt Hàn Hàn và chính bản thân cô mà thôi.

"Anh không hề có quan hệ mập mờ với Tú Tú, anh chỉ gặp cô ta một lần duy nhất lúc đó cô ta nói sẽ cho anh biết ai đã giết hại cha mẹ anh...anh mới đi gặp cô ta nhưng những điều cô ta nói anh hoàn toàn không tin. Anh chỉ muốn biết cô ta muốn bịa ra những gì để nói mà thôi. Dù sao cha mẹ anh chết lâu như vậy anh còn trả thù có ý nghĩa gì nữa chứ. Không hề có ý nghĩa, trả thù xong rồi cha mẹ anh cũng không sống lại. Anh đồng ý trao đổi chỉ vì con trai của cô ta, tuy nó không có quan hệ gì với anh nhưng nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi, anh nhìn thấy nó lại nhớ đến Hàn Hàn nếu Hàn Hàn cũng bị như vậy mà không có ai giúp đỡ anh, em chắc chắn sẽ chịu không nổi cho nên anh đã đồng ý giúp cô ta tìm tim cho đứa bé. Chỉ là lúc mua đứa bé xảy ra chút chuyện. Anh không ngờ anh không ngờ ...mọi chuyện lại thành ra như vậy, anh... Nhiên Nhiên...anh...anh...". Anh muốn nói gì anh cũng không biết nữa?! Anh muốn giải thích với cô Hàn Hàn...anh...

"Anh muốn nói anh không có lỗi, anh chỉ có lòng tốt giúp đỡ người khác có phải không? Ai ngờ chưa giúp được người ta lại bị người ta tìm tới nhà, con gái của cô ta đã đâm con của anh một nhát làm cho nó chết? Tất cả đều không phải lỗi của anh có phải không? Tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn có phải không? Có phải không?". Sự cố ngoài ý muốn sự cố ngoài ý muốn? Ha ha sự cố ngoài ý muốn ? Chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi sao? Giết người rồi cho dù là vì nguyên nhân gì thì cũng giết người rồi nếu Hàn Hàn của cô thật sự chết...cho dù bây giờ Hàn Hàn không chết vẫn còn sống rất khoẻ mạnh thì cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Mặc dù cô biết đó không phải là lỗi của anh nhưng nhưng cô cũng sẽ không tha thứ...không bao giờ tha thứ... Lúc trước cô sống vì Mặc Tước còn bây giờ cô chỉ sống vì Hàn Hàn con của cô mà thôi...

"Không...không phải...anh...". Anh cái gì anh không nói được giống như người câm khi đứng trước cô, nhìn vào đôi mắt lúc trước chỉ có dịu dàng luôn nhìn anh thì bấy giờ chỉ còn lạnh lùng không gợn sóng. Trái tim anh lại nhói lên, lần này càng đau hơn lần trước. Thì ra đây là yêu sao? Đến bây giờ anh mới biết yêu là như thế nào? Những cô gái trước kể cả Tú Tú cũng chưa bao giờ cho anh cảm giác này. Khi người yêu mình luôn bên mình muốn rời đi, luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình, luôn dùng giọng nói dịu dàng nhất gọi tên anh "Tước, chồng yêu...", luôn dùng nụ cười để chống đỡ những lời nói tổn thương mình dành cho người đó, bây giờ không còn chỉ còn lạnh lùng không quan tâm và hận...là mất mác hay hối hận...hay một cái gì đó không nói được nên lời không biết tên...muộn màng...không...sẽ không muộn màng...

Trở Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ