Trong một căn phòng có một con heo à lộn... Một cô gái đang say giấc bỗng: RẦM
Cách cửa phòng mở toang...một người phụ nữa "từ tốn" bước đến bên giường . Không ai khác..Mẹ
- Junghwa MUỘN HỌCCCCCon người phè phỡn trên giường bật dậy....Vscn với lighting speed. Con người ấy không ai khác là Park Junghwa...
Tôi tên Junghwa - Park Junghwa - với số điểm vào trường cấp 3 gần như tuyệt đối, liên tiếp giật giải trong các kì thi và là người đứng đầu bảng các đợt kiểm tra nên tôi được mệnh danh là con cưng của trường Phổ Thông EXID.
Bố mẹ tôi đều là nhà giáo ưu tú. Sinh ra trong gia đình gia giáo như vậy nên tôi luôn tỏ ra mình là một đứa ngoan ngoãn...bên ngoài (trứ bên trong thì chưa biết đâu à...). Từ nhỏ tôi đã thấm nhuần tư tưởng của bố mẹ là:
- Học là con đường duy nhất dẫn đến tương lai sáng lạn (tương lai sáng lạn là nhiều tiền... Tóm lại học vì tiền, khà khà khà).
- Không được để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến học, nhất là tình cảm - cấm.
- Phải tránh xa những việc tào lao, những vũ quánh nhau đặc biệt là giao du với lũ player (player trong Fic tạm hiểu là côn đồ hay du côn gì đó đi).Lúc nhỏ tôi hay thắc mắc tại sao bố lại nhấn mạnh việc không giao du với lũ player, nhưng sau khi nghe mẹ kể lại tôi đã hiểu được phần nào.
Chuyện là bố tôi, một sv đại học chỉn chu, đang đạp xe về thì bị vài tên du côn lôi vào bụi rậm dần cho một trận vì lí do rất "củ chuối" : Nhìn mặt ngu nên ngứa tay đánh =_=.
Kết quả là bố tôi bị gãy một cái răng cửa, ốm liệt giường, mất luôn cơ hội giành giải ở Anh.
Nghe kể đến đây, tôi liên tưởng đến khuôn mặt bố lúc mất cái răng cửa là tôi không thể nhịn được liền phá lên cười, kết quả lãnh luôn ba cái roi vào mông...đau thấu trời, can tội cười trên nỗi đau của...bố. Vì thế, từ lúc chịu trận đòn quắn mông ấy trong đầu tôi đã lập trình một câu: "Ghét cay ghét đắng lũ player".
"Ghét của nào trời cho của ấy" - ông cha ta nói đâu có sai, minh chứng lúc này là tôi bị bao vây bởi 5 tên lưu manh. Ôi trời! Còn gì đau đớn hơn nữa, xem cái mặt chúng kìa "khả ố" không chịu được. Chúng thi nhau buông những lời châm chọc, cợt nhả, nhìn tôi bằng ánh mắt như lũ Béc Dê....
Cũng chỉ tại mải chạy theo con cún mà tôi ra nông nỗi này đây. Cún ơi là cún, mày hại tao rồi. Tôi bặm môi than thầm , tôi lúng túng không biết làm sao để thoát khỏi lũ du côn thì ngay lúc ấy có một giọng nói vô cùng lạnh lùng, dứt khoát vang lên:
- Dừng lại....
Trong phút chốc cả 5 tên lưu manh đều dạt ra, cô gái là bước đến như một dũng sĩ diệt rồng, khuôn mặt lạnh, không chút biểu cảm. Bị bao vây trong một con hẻm lại được thiên sứ giúp, có phải tôi đang lạc vào giấc mơ không?
"Bố ơi con xin lỗi" tôi thầm kêu trong đầu , khuôn mặt bật ra một nụ cười không được lập trình sẵn, đến giờ tôi mới hiểu được sức mạnh thực sự của cái đẹp. Nhưng....
- Trêu gái à? Sao không gọi tao góp vui? - Cô ta lên tiếng, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đểu, 5 tên béc dê vội vàng cúi đầu hô: