Chap 10. Những tiếng hét....

336 23 1
                                    

Ngồi trên xe quả thật chật chội, bức bối, không phải vì xe hết chỗ, mà chỉ tại các cô gái cứ thích xúm lại chỗ tôi, nguyên nhân cũng là do bà cô già kia. Tôi bực mình nghĩ rồi khẽ lừ mắt về phía bà cô khỉ vàng đang nhe răng cười nham nhở....

Công viên giải trí mà bọn tôi dừng chân là một khu công viên mới xây dựng, trông khá đẹp. Nơi này Hyerin từng rủ tôi tới mấy lần nhưng tôi không chơi gì, chỉ ngồi một xó đọc sách.

Công viên giải trí mà bọn tôi dừng chân là một khu công viên mới xây dựng, trông khá đẹp. Nơi này Hyerin từng rủ tôi tới mấy lần nhưng tôi không chơi gì, chỉ ngồi một xó đọc sách.

Bà cô nhìn có vẻ rất vui, hồ hởi kéo tôi vào, miệng cười không ngớt. Tôi lẽo đẽo theo sau, xẵng giọng hỏi:

- Thế giờ chơi trò gì đây ạ? Em nói trước rồi đấy nhé, chơi cùng em cô không thể trở về nguyên vẹn được đâu đấy.

- Đã nói rồi mà, tôi chịu được hết. Chúng ta đi đến cái đó trước đi. - Cô ta khẽ cười rồi chỉ tay về phía trước.

Và bây giờ chúng tôi đang đứng trước cửa ngôi nhà ma. Hai đứa không nói gì, chỉ "dắt díu" nhau vào trong.

Năm phút sau có một tiếng hét vọng ta từ ngôi nhà ma dễ thương, ngay sau đó, có một con khỉ tóc vàng kéo theo một đứa con gái mặc váy trắng phi như trâu ra khỏi nhà ma. Hai người đó không ai khác là bà cô khỉ vàng và tôi.

Nhưng tiếng hét vừa rồi là của ai nhỉ!

- Này....hờ...hờ...Sao em lại làm thế hả?... Hờ hờ. - Bà cô cúi gập người xuống vì mệt, hổn hển nói.

- Làm gì cơ ạ? - Tôi hỏi lại, mắt tròn xoe.

- Sao em lại đánh cái người giả ma hồi nãy?

- Ô hay, cô hỏi lạ nhỉ? Hắn đã giả ma giả quỷ để nhát em thì em đánh hắn. Có gì xấu đâu.

- Trời ơi, đó là nhà ma, là nhà  ma đấy! Không có người giả ma thì còn gì là nhà ma nữa, nếu vừa nãy tôi không kịp kéo em chạy thì người ta đã bắt em bồi thường rồi.

- Hừ, em không cần biết, ai bảo hắn doạ em. Mà có bắt đền thì phải bắt đền cô. Tại cô kéo em vào chỗ quỷ quái đó đấy chứ, lại còn không dặn trước thì làm sao em biết được.

- Em.... Tôi chịu thua em. - Nói xong bà cô lại cúi gập người xuống tiếp tục thở dốc.

Quá mệt mỏi sau màn chạy maraton, tôi và ai kia ngồi xuống gốc cây nghỉ một chút.

Tiếng hét vừa rồi là của một nhân viên đóng giả ma, giả quỷ trong nhà ma. Xấu số thế nào lại doạ trúng tôi, thế là hắn bị tôi đá vào chân, lên gối cho một phát, đau đớn đến mức hét lên, đúng là đáng thương.

Tôi chép miệng nghĩ thầm rồi quay sang chỗ giáo viên đáng kính kia lên tiếng dò hỏi:

- Vậy chúng ta thôi không chơi nữa, về luôn nha cô?

- Ai nói thế, chúng ta chơi tiếp, còn sớm mà, trò chơi mạo hiểm nhé? - Bà cô khẽ nhíu mày rồi nhếch mép nói.

Vậy là tôi tiếp tục bị hành hạ, chơi trò tàu hỏa siêu tốc. Sau một hồi chen lấn thì chúng tôi mua được hai vé và ngồi yên vị trên ghế. Chiếc tàu hoả phóng vụt đi với tốc độ cực nhanh.

[HaJung] Tôi ghét cô. Đồ player vô sỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ