- Cô....
- Em là....
Tôi và bà cô khỉ vàng nhau cùng đồng thanh nói, còn hai bà mẹ thì giương mắt sửng sốt nhìn, mẹ tôi lắp bắp nói:
- Hai đứa....quen nhau à?
- Ấy, không chỉ quen đâu mẹ, con và cô ấy đã có một cuộc nói chuyện rất thân tình đấy, không những thế còn để lại những "ấn tượng khó quên" trong lòng nhau nữa kìa. - Tôi mỉa mai nói.
- Em giận dai quá đấy, tôi xin lỗi rồi mà.
- Cô đã xin lỗi ư? Lúc nào? Ở đâu? Giờ nào? Phút nào? Sao em không biết nhỉ? Mà cô cũng lịch sự quá cơ, không không tự nhiên đến tận nhà xin lỗi em cơ đấy!
- Ôi dào, tôi đến thăm mẹ em đấy chứ.
- Hừ, mẹ sinh ra con, suy ra con với mẹ là một, thì thăm mẹ cũng có nghĩa là thăm con thôi. - Tôi thản nhiên đốp lại.
- Làm gì có cái lý lẽ ấy.
- Vậy giờ có rồi đấy, cô có muốn học hỏi không ? Em dạy cho!
- Hừ.... thôi được rồi đôi co với em có lẽ tôi sẽ tổn thọ mất.
- Hơ! Cô làm gì có thọ mà tổn, nhưng thôi em không muốn bị mang tiếng là chù ẻo người khác nên tạm tha cho cô đấy, Mu ha ha.
- Chẳng thể nào nói lại được em! - Bà cô khi vàng nén giận nói với tôi, khuôn mặt nhăn nhó trông rất khó coi.
- Cảm ơn cô quá khen, em rất cảm kích. - Tôi chắp hai tay cười mỉa mai.
Chỉ tội nghiệp cho hai bà mẹ cứ ngồi há hốc mồm nhìn hai đứa con vàng con bạc của mình cãi nhau mà cứ nghĩ là chúng đang mắng yêu nhau nên sung sướng cười tít cả mắt.
Sau màn chào hỏi bằng cách đá đểu nhau giữa tôi và bà cô khỉ vàng cuối cùng hai đứa đều đã thỏa thuận là tạm dừng lại bởi vì tôi đói quá rồi. Ba miếng thịt gà lúc nãy còn không đủ làm tôi no. Mà một khi tôi đã đói thì chẳng còn sức để đấu võ miệng nữa. Có thực mới vực được đạo mà.
Vì thế mà giờ đây chúng tôi đang ngồi trước bàn ăn với những món ăn ngon lành. Không thèm giữ ý, tôi cầm đũa lia nhanh những món ngon. Đũa tôi vừa hạ cánh ở một miếng thịt ngon lành thì lúc đó có một chiếc đũa khác chặn lại, ngước mắt lên bà cô khỉ vàng đang nhìn tôi cười nham nhở. Lẽ dĩ nhiên là tôi không chịu thua quyết dành ăn cho bằng được. Trên bàn ăn lúc này đã có một cuộc đọ đũa diễn ra kịch liệt cứ như trận đấu võ kinh điển giữa Thành Long và Lý Liên Kiệt. Cuối cùng miếng thịt chẳng vào bát ai cả mà bay ra ngoài con Chít, Py và Ki cùng lao ra cắn xé miếng thịt. Híc, đúng là tinh thần đồng đội của chó nó có khác. Tôi nhìn miếng thịt, lặng lẽ nuốt cơn hận vào bụng rồi lia đũa sang miếng khác.
Ngồi bên cạnh tôi là chị Hara, tuy mang danh nghĩa là người giúp việc nhưng gia đình tôi luôn coi chị là người thân nên mọi bữa ăn luôn luôn có mặt chị ấy.
Chẳng hiểu sao hôm nay chị ấy im hơi lặng tiếng thế, bình thường chị là người nói nhiều nhất cơ mà. Tôi nghĩ rồi liếc mắt về phía chị nhưng ôi thôi. Đôi mắt của chị đang đắm đuối nhìn ai kia?