Cuối cùng cũng có một buổi chiều được nghỉ ngơi thoải mái, kế hoạch của tôi là ngủ đến 1h30 rồi đến nhà sách. Lâu lắm rồi không đến đấy, không biết đã có thêm quyển sách nào hay chưa. Quả thực đây là một kế hoạch toẹt vời cho ngày cuối tuần. Vì thế khi vừa ngủ dậy tôi đã đạp xe đến nhà sách ngay.
Tôi chọn được 2 quyển sách khá là hay, nghĩ là sẽ nghiến chúng suốt buổi chiều. Tôi hí hửng cầm hai cuốn sách và mua thêm một chai nước đến chỗ bàn đọc sách nhưng chưa kịp đặt mông xuống ghế thì chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Đưa máy lên tai nghe thì giọng nói chua chát vang lên khiến tôi rùng mình, còn ai khác ngoài Hyerin nữa chứ.
- Ê Junghwa đến chỗ tao ngay đi, bọn tao vừa tổ chức một buổi gặp mặt nhưng bên mình còn thiếu một người, mày đến đi.
- Không được, tao bận rồi. - Tôi trả lời không do dự, đang yên đang lành tự nhiên đi giở trò gặp mặt gì không biết, rõ chán. Thà ngồi đây đọc sách còn hơn gấp mấy tên suốt ngày cười nham nhở như bị khùng ấy.
- Tại sao hả? - Nó hét ầm lên, tôi phải đưa máy ra xa tai hơn.
- Tao đang bận rồi, mày rủ đứa khác đi.
- Được rồi, mày sẽ phải hối hận vì sự lựa chọn này đấy.
- Là sao, hối hận cái gì cơ? - Tôi thắc mắc.
- Khà khà, mày có muốn cả trường biết mày là con nhỏ vô duyên ban sáng đã đâm vào cô Hyojin mà còn đòi tiền bồi thường không?
- Mày...mày....
- Đảm bảo mày sẽ có một lượng antifan khổng lồ và danh hiệu thần đồng ưu tú của mày sẽ được thay bằng nữ hoàng vô duyên, hahaha...
Tôi tức đến sôi cả máu, chỉ hận chưa xả thịt, lột da , nuốt gan, uống máu cái kẻ đang nói chuyện với mình. Không thấy động tĩnh gì, Hyerin liền nói:
- Thế nào, mày có đi không? Mà không đi thì tao cũng không ép, tao bận lắm, sau khi nói chuyện với mày tao còn phải nói chuyện với Sohyun (cây Buôn chuyện của lớp) để nói chuyện gì gì đó thì mày cũng biết mà. Thôi nhé.
.
.
.
.
- Khoan đã....Nói cho tao địa điểm đi. - Tôi yếu ớt nói, con này đúng là ép người quá đáng.- Phải thế trứ, cứ như vậy ngay từ đầu thì tao đâu phải dùng biện pháp mạnh. Ở quán trà sữa L.I.E, đến nhanh đấy.
Nó tắt máy cái rụp, phải cố gắng lắm tôi mới kiềm chế được để không phải ném chiếc điện thoại ra đường. Cuối cùng tôi đút điện thoại vào túi quần, nuốt nước mắt nhìn hai cuốn sách chưa cả kịp đọc trang nào. Sao số tôi đen thể chứ.
Đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ, một người thông minh xuất chúng như tôi do một phút sai lầm, lỡ kể cho con bạn nghe về sự cố đâm phải khỉ vàng ban sáng để giờ nó lôi ra uy hiếp thế này đây, còn gì là đạo lý nữa ông trời ơi...
Sau khi trả hai cuốn sách chưa kịp ngó trang nào, tôi hậm hực đạp xe đến quán trà sữa L.I.E. Hyerin đứng ở trước cửa quán chờ tôi từ lúc nào, trông nó có vẻ sốt ruột. Tôi còn chưa kịp dựng xe nó đã nhào đến nắm tay tôi quát lên:
- Con kia...mày định đến sau khi buổi gặp mặt kết thúc à?
- Thì cũng phải từ từ cho tao thở chứ!
Nó buông tay tôi ra rồi nhìn từ đầu đến chân, nhăn mặt nói:
- Mày định trả thù bằng cách làm bẽ mặt tao à? Đi gặp mặt mà ăn mặc cái kiểu gì kia?
Tôi nhìn Hyerin rồi nhìn lại mình, đúng là một trời một vực, trong khi nó dịu dàng với chiếc váy và trang điểm nhẹ thì tôi...à ừm....một cái áo phông đen và quần rách gối đen, chông chả giống đi gặp mặt gì cả. Thấy thế tôi cười nhăn nhở biện minh:
- Lúc đó tao đang ở nhà sách mà, đến nhà sách ai mặc váy trang điểm đâu.
Nó thở hắt ra một cái rồi kéo tay tôi, đổi giọng hồ hởi nói:
- Thôi không nói nữa, vào nhanh đi, mọi người đang chờ. Đúng như tao mong đợi, toàn mấy anh đeph trai hết sẩy.
Hyerin kéo tôi đến chỗ ngồi gồm bốn anh chàng và ba cô gái đang cười nói rôm rả. Ba đứa con gái này đều xinh xắn, dễ thương, khoác những bộ đồ thanh lịch cúi đầu e thẹn, con đám con trai thì y như rằng, hở một chút là nhe răng ra cười.
Bọn họ cũng khá điển trai, ăn mặc bảnh bao nhưng trong đó có một anh chàng nổi bật, ngồi đối diện tôi. Nhưng tại sao con trai chỉ có bốn còn gái thì tới năm đứa lận nhỉ? Hyerin nói là bên con gái đang thiếu người mà?
Tôi nghĩ rồi quay ra hỏi Hyerin với khuôn mặt vô (số) tội, anh chàng đối diện với tôi lên tiếng giải thích:
- À, còn đứa bạn mình nữa, nó đến sau.
- Vậy chúng ta cứ làm quen trước nhá? - Hyerin mỉm cười nói.
Bắt đầu từ con trai:
- Mình là Namjun.
- Mình là Jungkook.
- Mình là Jackson.
- Mình là Sehun.
Đến lượt các cô gái:
- Mình là Hara
- Mình là Boram
- Mình là Seolhyun.
- Mình là Hyerin. - Hyerin vui vẻ nói, tiện thể đá một phát vào chân tôi, lừ mắt ra hiệu.
- Mình là... Junghwa. - Tôi kéo dài giọng, trong bụng thấy buồn bực vô cùng, rõ chán, cứ như trò trẻ con ấy.
Chả hiểu cái buổi gặp mặt này để làm gì, vừa tốn tiền, tốn thời gian, tốn tiền lại chẳng thu được lợi lộc gì cả.
Tôi chán nản nhấc ly trà sữa trước mặt lên nhấp một ngụm, bỗng giật mình....