- Này Sehun, cậu quen cậu bé đó không? - Tôi nói rồi chỉ tay về phía sau, chỗ một cậu bé dễ thương đang ngồi ăn kem, tay dắt theo con chó lông xù đang há mõm nhìn chủ.
- Không. - Anh chàng ngơ ngác lắc đầu trước câu hỏi lạc đề của tôi.
- Thế cậu có biết giống chó mà cậu bé đó dắt theo là gì không? - Tôi lại hỏi, khẽ mỉm cười.
- Không, mình không biết. - Sehun khẽ nhún vai đáp, cười thật tươi tươi nói tiếp: - Sao thế? Junghwa thích con chó đấy à?
- Không, chỉ là mình thấy cậu với con chó ấy như hai anh em vậy, rất giống nhau, mồm cứ há ra suốt nên mình hỏi xem cậu có biết nó không thôi.
Tiếng nói nhỏ nhẹ của tôi vang lên tựa như tiếng sấm đánh ngang tai tất cả mọi người, đặc biệt là Sehun. Nụ cười trên môi hắn tắt ngúm, khuôn mặt trở nên nhăn nhó, trông thật khó coi.
Ở bên cạnh, Hyerin véo mạnh vào tay tôi một cái rõ đau rồi gằn giọng nói:
- Mày nói gì vậy Junghwa?
Tôi ngơ ngác nhìn tất cả mọi người, rồi vờ hốt hoảng, lấy tay bịt miệng nhìn sang Sehun, giọng nói đầy vẻ hối hận:
- Ôi không.... Đừng hiểu nhầm, mình không có ý ví Sehun là chó đâu, chỉ tại mình hơi đãng trí quên mất ở đây là Hàn Quốc. Mình từng sống mấy năm ở nước ngoài, mà cậu biết đấy, ở nước ngoài người ta rất quý chia, người ta thường ví chó với những người mà họ yêu quý.
Tôi vừa nói những lời bốc phét đó xong thì những khuôn mặt đang đông cứng dần dãn ra, hắn khẽ thở phào, nở một nụ cười tươi rói:
- Vậy à Junghwa thích mình nên mới ví mình giống với con dog kia hả?
- Ừ. - tôi nói nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười tươi tắn, khỏi phải nói anh chàng sướng đến độ cười tít cả mắt, với kiểu cười này đi ra đường đâm phải cột điện là cái chắc.
Như vậy là hắn đã cắn câu rồi, vở kịch sắp đến nổi kịch tính đây.
Sau lời giải thích của tôi, mọi người đều không thắc mắc gì nữa chỉ trừ Hyerin, nó quay sang lườm tôi, nghiến răng ken két rồi hỏi nhỏ:
- Mày sống ở nước ngoài khi nào sau tao không biết nhỉ?
Tôi cũng quay sang nhìn nó ngơ ngác:
- Mày nói cái gì thế, tao không hiểu?
- Được rồi, tao sẽ tính sổ với mày sau. - Nó hùng hổ nói rồi quay phắt mặt đi.
Đúng lúc ấy Heeyeon đột ngột đứng dậy nói nhỏ:
- Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút.
Tôi cô ta vội vàng bước đi, mọi người đều chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của cô ta. khuôn mặt cô ta đỏ bừng lên, đôi môi mím chặt lại, quai hàm hơi bạnh ra, khi cô ta quay lưng đi tôi thấy cô ta vội vàng đưa tay lên bịt miệng, hai vai khẽ rung rung. Biểu hiện này cho thấy cô ta đang cười, mà không, đó là cố gắng nhịn cười thì đúng hơn. Chẳng lẽ....cô ta biết tôi nói dối?
Một lúc sau Heeyeon quay lại, khuôn mặt đã trở về về lạnh lùng thường trực, Nhưng tôi thấy cô ta khẽ nhìn tôi, một nụ cười nhẹ lướt qua trên môi cô ta. Nhưng cô ta có làm sao thì kệ cô ta, trước mắt tôi phải đóng một vở kịch này đã, nghĩ vậy tôi tiếp tục quay sang Sehun nũng nịu nói: