Chap 9. Buổi hẹn bất đắc dĩ

271 24 9
                                    

- Tốt thôi! Nếu không đi mẹ sẽ công bố bức ảnh thời sơ khai nguyên thủy không có một mảnh lá trên người của con cho mọi người biết, đảm bảo con sẽ nổi tiếng hơn bây giờ đấy...- Mẹ tôi nói rồi thủng thỉnh đi vào phòng.

- Mẹ....mẹ...- Tôi hốt hoảng gọi với theo nhưng mẹ không thèm đoái hoài đến đứa con tội nghiệp, vội đóng sập cửa lại.

Trời ơi là trời! Sao ai cũng ép tôi vào bước đường cùng thế này.

Cuối cùng nỗ lực năn nỉ ỉ ôi của tôi đối với mẹ trở nên vô vọng. Tôi lê tấm thân tàn về phòng, đau đớn chỉ hận không thể hét lên được. Cuối cùng trong cơn đau khổ vật vã tôi....ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi con chim còn đang ríu rít trên cành cây tôi đã nghe mẹ gọi nhưng mặc kệ, tôi dùng chiến thuật lì, không ư hử lại một tiếng. Thấy không có động tĩnh gì tôi yên tâm vùi mặt vào chăn ngủ tiếp.

Bỗng tôi thấy khó chịu, nhột nhột gai gai trên mặt, liền mở mắt ra. Đập vào mắt tôi là một mái tóc màu vàng như lông khỉ kèm theo một nụ cười nham nhở đáng ghét.

- Em còn chưa chịu dậy à? Con gái ngủ ngày là xấu lắm đấy. - Con khỉ vàng lên tiếng.

Tôi giật mình suýt nữa thì hét lên, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh xoay người vào trong, dùng giọng ngái ngủ càu nhàu:

- Khiếp quá cái con khỉ vàng trong cơn ác mộng hôm qua còn theo mình đến tận bây giờ luôn. - Hừ, dù ai nói ngả nói nghiêng thì tôi vẫn quyết định bảo vệ giấc ngủ vàng bạc của mình.

- Em không dậy cũng không sao, tôi không ép, tôi chỉ chuyển lời hộ mẹ em thôi, cô bảo không dậy cũng không cần phải gọi nữa, xuống nhà cô sẽ cho tôi xem một thứ rất hay. Thôi tôi xuống đây, tò mò quá...

Nghe thấy vậy, tôi hoảng hốt bật dậy như cái lò xo, mặt tỉnh rụi. Bà khỉ vàng nhìn điệu bộ của tôi, khẽ cười nói:

- Công nhận hiệu nghiệm thật!

Tôi tức tối ngước mắt lên nhìn cô ta rồi nặn ra một nụ cười nham hiểm nói:

- Cô lấy cho em cái điện thoại với!

- Để làm gì cơ? - Bà cô khỉ vàng ngơ ngác hỏi.

- Chậc.... Để gọi điện cho cảnh sát.- Tôi tặc lưỡi nói.

- Sao lại gọi cảnh sát? - Bà cô trố mắt lên nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

- Thì để cảnh sát đến bắt cô đi vì cái tội xâm phạm phòng cá nhân bất hợp pháp chứ sao nữa. - Tôi giận dữ hét lên.

Bà cô khỉ vàng khẽ nhăn mặt, nhún vai nói:

- Ôi dào! Tôi có muốn vào phòng em đâu, tại cô Park ủy thác ấy chứ!.

- Không muốn vẫn cứ vào, vào rồi thì thành ra muốn, muốn rồi thì cứ ở lại, ở lại thì không chịu ra, rốt cuộc có chịu ra để em thay đồ không thì bảo? - Tôi quát.

- OK....OK. Làm gì mà nóng thế, tôi ra ngay đây, đừng ngủ nữa đấy! - Nói rồi bà cô nhanh chân bước ra ngoài.

Tôi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo một cách chậm chạp rồi mới đi xuống. Ngay khi tôi vừa lê bước xuống nhà mẹ đã nhìn tôi cười tươi tắn rồi ngay lập tức nụ cười trên khuôn mặt bà nhanh chóng tắt lụi. Bà lôi tôi vào trong phòng, nhíu mày nói:

[HaJung] Tôi ghét cô. Đồ player vô sỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ