Trời ạ, có biết chúng tôi chơi trò gì tiếp theo không? Là trò chơi của đám con nít, có mấy con vật dễ thương quay vòng vòng được giữ bằng mấy sợi dây thừng, người chơi cưỡi lên đó.
Đã bực giờ còn bực hơn. Thật chẳng có gì thú vị cả, tôi hậm hực nghĩ rồi đột nhiên giật mình khi chân đá phải một vật cứng, mắt tôi sáng lên như vì sao đêm hè. Tôi nhanh nhảu cúi xuống nhặt vật đó lên. Có trò hay rồi, lần này cô thê thảm rồi, khà khà.....
Chúng tôi mua hai chiếc vé, bà cô trèo lên một con dê rồi bảo tôi:
- Em lên trước đi, nhỡ có ngã hay làm sao thì tôi còn đỡ được.
- Không, em ghét con trâu lắm, em thích con ngựa hơn.- Tôi nói rồi nhảy tót lên con ngựa ở ngay đằng sau chỗ nữ giáo viên gương mẫu kia, rồi vòng quay cứ hoạt động một cách nhẹ nhàng, chậm rãi.
Tôi lôi ra vật vừa nhặt được lúc nãy là một mảnh trai sắc nhọn, nở nụ cười tà khí nhìn con khỉ vàng đang ngồi đằng trước mình.
Đột nhiên con khỉ vàng quay xuống nói:
- Ngồi cẩn thận, bám chắc vào đấy, không khéo lại ngã.
Bàn tay tôi đang đưa ra bỗng sững lại, cô ấy có vẻ như quan tâm tôi thật lòng, cả buổi đi chơi toàn là tôi dở trò thôi. Nghĩ cũng tội, nhưng tôi làm như vậy cũng vì cô ấy nữa, sau lần này chắc chắn bạn cô ấy sẽ ghét và sợ tôi đến già. Thế cũng tốt, thay vì đi chơi với một đứa tinh ranh hay bày trò chơi xỏ người như tôi thì tốt hơn hết là cô ấy nên chọn một cô gái dịu dàng, dễ thương.
"Cô Hyojin hãy tha lỗi cho em, lạy Thánh Thần Thiên Địa hiển linh, hãy rửa tội cho con, con không cố ý đâu"
Tôi mở miệng khấn thầm rồi không ngần ngại đưa bàn tay tội lỗi của mình ra dùng mảnh trai sắc nhọn để cắt đứt sợi dây đang giữ con ngựa mà bà cô ngồi. Từng chút, từng chút một, cố lên, sắp được rồi.
Một lúc lâu sau không thấy tôi lên tiếng, bà cô thấy lạ liền lên tiếng mà không quay về đằng sau:
- Sao em không nói gì, không thích luyện võ miệng nữa à?
- À không.... Không....chỉ là.... Chỉ là em cảm thấy rất dễ chịu khi chơi trò này.- Tôi bốc phét chứ thực ra tôi đã ê mông lắm rồi.
- Nếu em thích thì lần sau tôi sẽ đưa em đi tiếp, còn bây giờ em đã muốn xuống chưa?
- Chưa... Chưa ạ, vòng nữa đi cô ơi! - Tôi cuống quýt nói, xuống bây giờ để hỏng hết à, sắp đứt đến nơi rồi.
Kết thúc một vòng quay nữa bà cô khỉ vàng lên tiếng:
- Thôi dừng lại nhé, tôi chán....
Đúng lúc ấy thì.... RẦM.... Cả một con dê gỗ trắng hạ cánh xuống đất một cách thảm thương và viên tướng cưỡi con dê trắng lại càng thảm thương hơn nữa, ngã nhào xuống, chiếc áo sơmi trắng tinh bị lấm bẩn. Thấy thế tôi ríu rít chạy đến đỡ bà cô dậy, cố nín cười hỏi:
- Khiếp! Cô ngồi kiểu gì mà để ngã thế?
Bà cô gượng đứng dậy, mặt nhăn nhó vì đau , trông đến là tội nghiệp.