Chương 5: Quân Mặc Hiên phát điên

3K 87 0
                                    

Khóe miệng nam nhân mang mặt nạ run lẩy bẩy, dáng người hắn giống cột nhà? Tổn thương tự tôn, nha đầu kia thật đúng là dám nói, vừa rồi không biết là ai nhìn tới mê mẩn.

"Vậy nàng muốn tự mình nghiệm chứng không, nhìn xem có phải cột nhà? Hay là sư tử hùng dũng ngủ say?" Nam nhân mang mặt nạ cùng lúc đó bắt được Dạ Hi, nhẹ nhàng một cái, khóa nàng ở trong ngực.

Thấy vậy, Dạ Hi rút sợi dây nhỏ từ trong vòng tay ra quấn lấy y phục bên cạnh tới, tùy ý mặc vào trên người. Tiếp theo mượn lực, nhanh chóng nhảy ra tránh thoát khỏi cái ôm của nam nhân mặt nạ, đi tới bờ hồ.

"Nam nhân mặt nạ, ngươi hãy tìm người khác nghiệm chứng đi, bản cô nương chướng mắt ngươi." Nói xong, Dạ Hi tiêu sái rời đi.

"Đứng lại." Nam nhân mang mặt nạ phi thân lên, chắn ở trước mặt Dạ Hi, y phục mặc tùy ý lên người, trên tóc vẫn còn vương những giọt nước nhỏ, làm cho người ta cảm thấy một loại lười biếng nhưng không làm mất đi vẻ cao quý.

"Chó ngoan không chắn đường." Dạ Hi lạnh lùng nói, người trước mặt không hề đơn giản. Khí thế như vậy, không phải người bình thường có thể có được. Nàng vẫn nên nhanh chóng rời đi thì tốt hơn.

Sắc mặt nam nhân mang mặt nạ trầm xuống, nha đầu chết tiệt kia, cũng dám mắng hắn là cẩu. Xem ra không cho nàng chút giáo huấn, sợ là nàng muốn lật trời luôn đấy. Nghĩ vậy, nam nhân mang mặt nạ đưa tay ôm Dạ Hi vào lòng, cánh tay gắt gao giữ chặt nàng, không cho nàng thoát đi.

Lúc này, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương, nhất thời một mùi hương thơm mát bay vào mũi, khiến cho toàn thân nam nhân mang mặt nạ chấn động, không tự chủ được nghiêng tới trước.

Đột nhiên, nam nhân mang mặt nạ cúi người môi mỏng khiêu gợi dán lên môi hồng của Dạ Hi, bá đạo mà điên cuồng mút – hút.

Dạ Hi mở to mắt nhìn nam nhân gần trong gang tấc, trong lòng phẫn nộ, cố gắng vùng vẫy, nhưng dù làm thế nào thì vẫn không thoát được ôm ấp của nam nhân mang mặt nạ.

Hết cách rồi, Dạ Hi đành phải xuất ra tất sát kỹ của nàng, chân trái dùng lực giẫm xuống, chân phải đột nhiên nhấc lên. Nháy máy, một tiếng hét thảm vang phá toàn bộ phía sau núi.

Dạ Hi nhìn thoáng qua chỗ kia, sắc mặt nam nhân mang mặt nạ trắng bệch, vội vàng rời đi.

Sau khi Dạ Hi rời khỏi, nam nhân mặt nạ gỡ mặt nạ ra, là một gương mặt quen thuộc, nhưng trong mắt không hề có sự ngu ngốc mà là thâm sâu nhìn không thấu.

Không sai, người này chính là Quân Mặc Hiên, nhìn theo hướng Dạ Hi rời đi, khóe miệng Quân Mặc Hiên thoáng hiện lên ý cười, trong lòng nỉ non: Mùi vị không tệ, sau này phải nếm thử nhiều hơn.

Xa xa, bộ dạng hai người hộ vệ mang vẻ mặt không thể tin được nhìn chủ tử nhà mình, trong lòng cảm thán: Này trời sắp đổ mưa máu, chủ tử cũng biết điều – đùa giỡn nữ nhân.

...

Bên trong Hiên vương phủ, Dạ Hi vừa bước vào phủ đã nghe thấy một trận ồn ào ở hậu viện. Lúc này, nàng đã trở lại là Dạ Hi tướng mạo bình thường.

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi - Nạp Lan Dạ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ