Chương 25: Quân Mặc Hiên ghen

2.6K 66 0
                                    

"Tiểu Vân Vân, thì ra huynh thật sự ở trong này, Hiên ca ca, Vi Vi muốn dẫn Tiểu Vân Vân đi, huynh không ngại chứ." Lăng Vi Vi khả ái nói, nàng vốn cũng hơn mười tuổi, vẫn còn là một tiểu hài tử. Bộ dáng vô cùng đáng yêu, nói chuyện cũng khiến người ta yêu thích.

Tiểu Vân Vân, nghe được xưng hô như thế Dạ Hi nhịn không được, cười ra tiếng: "Ha ha ha... Tiểu Vân Vân, ừ cái tên này rất thích hợp với ngươi." Dạ Hi gật đầu phụ họa, trong mắt tràn đầy ý giễu cợt.

Thích hợp, thích hợp muội muội cô, trong lòng Vân Thanh Phong kêu rên, lần này hoàn toàn kết thúc rồi, cuộc đời của hắn hoàn toàn kết thúc rồi.

"Ha ha, Vi Vi, không có việc gì, muội chạy tới Hiên vương phủ làm gì, Mặc huynh ấy không chào đón muội." Vân Thanh Phong dùng sức đẩy đẩy Quân Mặc Hiên, hy vọng Quân Mặc Hiên có thể đuổi Lăng Vi Vi đi.

Đáng tiếc, Quân Mặc Hiên sẽ không quản sống chết của Vân Thanh Phong: "Vi Vi muội muội, hiện tại ta có nương tử, không thể tùy tiện cho nữ tử khác tới vương phủ."

Nghe được nửa câu đầu, Vân Thanh Phong thật muốn cho Quân Mặc Hiên một cái ôm thật lớn, vì Lăng Vi Vi thích Vân Thanh Phong, mà Vân Thanh Phong rất quân tâm Quân Mặc Hiên, cho nên, dù Quân Mặc Hiên là người ngốc, Lăng Vi Vi vẫn thật tâm xem hắn là bằng hữu. Nếu như Quân Mặc Hiên không cho nàng nán lại vương phủ, phỏng chừng Lăng Vi Vi thật sự sẽ không nán lại đây.

Cho nên khi Quân Mặc Hiên nói như vậy, Vân Thanh Phong vui mừng, nhưng mà cảm xúc xúc động này còn chưa duy trì tới một giây, lời nói tiếp theo của Quân Mặc Hiên đã đánh hắn về nguyên hình.

"Chỉ có điều, ta nghe lời nương tử, nếu nương tử bằng lòng cho Vi Vi muội muội ở lại, ta sẽ không có ý kiến." Quân Mặc Hiên khả ái nói, khi nói chuyện, hai mắt nhìn Dạ Hi, xem Dạ Hi là toàn bộ sinh mệnh hắn.

Bị Quân Mặc Hiên nhìn như vậy, Dạ Hi chỉ cảm thấy hai má nóng lên. Trong lòng nhịn không được chửi thầm: Đáng chết, lại bị tiểu tử ngốc này mê hoặc.

"Ta không có ý kiến, Vân đại thiếu gia ngươi và Vi Vi cùng nhau ở lại đi, không sao, muốn ở lại bao lâu, thì ở bấy lâu, chỉ cần Vi Vi thích là được." Dạ Hi vô tội nói, khóe miệng ẩn hiện nụ cười tà ác.

Nghe vậy, Vân Thanh Phong làm vẻ mặt đau khổ, hắn đã trêu ai ghẹo ai hả. Phải làm tới như vậy để chơi hắn, nói đùa, để hắn và Lăng Vi Vi kia ở cùng một chỗ, vậy không phải đưa mình vào hang sói sao.

"Ha ha, ý tốt của Hiên vương phi bản thiếu gia xin nhận tấm lòng, các người từ từ phơi nắng, bản thiếu gia cũng không theo cùng." Nói xong, Vân Thanh Phong định bàn chân bôi dầu, quả quyết chuồn đi.

Vì vậy, hắn sử dụng khinh công, chuẩn bị biến mất, ai ngờ vừa tới cửa vương phủ thì nhìn thấy nhị hoàng tử và tiểu hoàng tử tới Hiên vương phủ. Ồ, đây chính là một đại kỳ văn, ngọn gió nào thổi hai người này tới đây. Uhm, có trò hay xem, Vân Thanh Phong gật đầu liên tục, bước chân thay đổi, lại đảo quay lại.

"Ơ, không phải các người đi rồi sao, sao quay trở lại rồi?" Dạ Hi nghi hoặc nhìn Vân Thanh Phong và Lăng Vi Vi, hai người này một người truy, một người chạy, không mệt sao?

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi - Nạp Lan Dạ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ