Chương 16: Hắn là môn chủ Long môn

2.6K 73 2
                                    

Nhìn biểu tình táo bón trên mặt tên hái hoa tặc, Dạ Hi tiếp tục truy hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta?" Dạ Hi mất kiên nhẫn, Âu Quý Tình này sao lại tìm một tên sát thủ ngốc như vậy chứ.

Nếu Hoa Hồ Điệp mà biết Dạ Hi mắng hắn là tên ngốc, chắc chắn hắn sẽ giết nàng. Hắn luôn luôn tự nói mình là thông minh tuyệt đỉnh thì làm sao có thể chấp nhận người khác mắng mình là tên ngốc được.

"Ngươi thật sự không biết ta là ai?" Hoa Hồ Điệp không tin tiếp tục truy hỏi, làm sao có thể có người không biết hắn là ai được, hôm nay hắn còn đặc biệt mang theo một bó hoa hồng to mà không phải là một đóa hoa hồng.

Bình thường, những cô nương khác, hắn đều mang một đóa hoa hồng, lần này mang theo một bó, vốn định bày ra bản tính phong lưu của mình thật tốt, nào biết người quái dị này căn bản không biết hắn là ai? Trong lòng Hoa Hồ Điệp vô cùng tủi thân.

Dạ Hi lắc đầu, vẻ mặt thương xót nhìn Hoa Hồ Điệp, người này không chỉ ngốc mà còn rất bệnh, bệnh cũng không nhẹ, nên gặp bác sĩ.

Giống như đọc được hàm ý trong mắt Dạ Hi, Hoa Hồ Điệp mất bình tĩnh, nổi giận nói: "Cô đi ra từ trong núi sao? Ngay cả bản công tử cũng không biết, bản công tử chính là hái hoa tặc tiếng tăm lừng lẫy Hoa Hồ Điệp, cô lại dám nói không biết ta."

Lòng tự trọng bị khiêu khích, Hoa Hồ Điệp nào còn nhớ rõ bắt Dạ Hi tới là vì cái gì.

Lời này vừa nói ra, Dạ Hi không hề giữ hình tượng cười ra tiếng, hái hoa tặc, nếu như hắn nói thân phận khác thì nàng còn tin, nhưng nói hắn là hái hoa tặc, đánh chết Dạ Hi cũng không tin.

Bởi vì không có một tên hái hoa tặc nào mà có mắt như mù, ngay cả dung mạo hiện nay của Dạ Hi, trừ bỏ ngốc tử Quân Mặc Hiên kia cảm thấy xinh đẹp, phỏng chừng những người khác đều không có hứng thú. Huống chi là hái hoa tặc, phải biết rằng hái hoa tặc chỉ chuyên chọn mỹ nữ để xuống tay.

"Cô cười cái gì? Trái lại cô nói một chút bản công tử có chỗ nào không giống hái hoa tặc, chỗ nào không giống hả?" Hoa Hồ Điệp chưa từ bỏ ý định hỏi, lần đầu tiên thậm chí có người hoài nghi thân phận của hắn.

Dạ Hi cực lực nhịn cười, mở miệng nói: "Bởi vì không có tên hái hoa tặc nào mà có mắt như mù, còn có loại diện mạo như ngươi không cần hái hoa, sẽ có vườn hoa tươi tự động dính vào." Nói xong, Dạ Hi lại nhịn không được cười như điên.

Hoa Hồ Điệp hơi sững sờ, nửa câu sau hắn nghe tương đối thoải mái, đó là trá hình nói bộ dạng hắn anh tuấn, nhưng nửa câu đầu, hắn không thích nghe, hắn sao lại có mắt như mù.

"Cô... Thị lực của lão tử rất tốt, mới không phải cái gì mà có mắt như mù?" Hoa Hồ Điệp cố gắng thanh minh, không phải là hắn chuẩn bị hái người xấu xí là nàng thôi, còn chưa xuống tay được thôi? Thế nào mà lại thành có mắt như mù rồi?

"Đúng không? Thị lực quả thật rất tốt, chẳng qua là hơn hai mươi thước thì chẳng phân biệt được đực cái, hơn năm mươi thước chỉ thấy loài lưỡng tính thôi, thật sự là làm người ta lo lắng." Dạ Hi làm một bộ dạng tán thành nói, trong mắt lóe lên ý cười kỳ lạ.

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi - Nạp Lan Dạ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ