Chương 12: Đi Chết Cho Ta

2.6K 65 0
                                    

"Lão gia, ông phải phân xử cho Ngữ nhi, Ngữ nhi sắp trở thành thái tử phi, lại bị Dạ Hi bẻ gãy tay, nếu như để thái tử biết, chịu tội không phải là Dạ Hi, mà là toàn bộ phút tướng quân." Âu Quý Tình cố ý nói.

Hoàng thượng đích thân tứ hôn cho Ngữ nhi và thái tử, tuy chưa chính thức thành hôn, nhưng thân phận thái tử phi này chắc chắn không chạy thoát được. Lại nói tình cảm của Ngữ nhi và thái tử rất tốt, mang thái tử ra hỗ trợ nhất định không quá đáng.

Dạ Viễn Thiên sao lại không rõ ý của Âu Quý Tình, vì một Dạ Hi, làm cho Ngữ nhi không thoải mái, món nợ này quả thật không có lời, thế cho nên, thái độ của Dạ Viễn Thiên vừa mới thay đổi nghiêng về phía Dạ Hi, tâm lại một lần nữa thiên vị Dạ Ngữ.

"Oa, nương tử, hình như bọn họ muốn tìm thái tử ca ca cáo trạng, nương tử không phải sợ, Hiên nhi cũng sẽ cáo trạng, đi, chúng ta tìm phụ hoàng cáo trạng." Nói xong Quân Mặc Hiên lập tức lôi kéo Dạ Hi đi. Cho rằng mang thái tử ra là có thể qua chuyện sao?

Nghe vậy, khoé miệng Dạ Hi dương lên nụ cười ấm áp, tên ngốc này còn rất quan tâm người nữa? Lúc này Dạ Hi đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không hề phát hiện một người đần độn làm sao nói được những lời như vậy.

Quả nhiên, trong tình yêu chỉ số Thoòng minh của nữ nhân đều là số âm, Vân Thanh Phong không ngừng lắc đầu, không thể tưởng được tên ngốc Mặc Hiên, lại có thể bắt được trái tim của tiểu biến thái Dạ Hi này.

Mà Dạ Viễn Thiên nghe thấy Quân Mặc Hiên muốn đi tới chỗ hoàng thượng cáo trạng, nhất thời cảm thấy đầu như muốn nổ tung, làm sao mà ông lại có cảm giác trong ngoài đều không được lòng người vậy.

Trong lúc này, Dạ Viễn Thiên không biết nên làm sao mới tốt. Trong lúc ông đang không biết làm thế nào mới phải, Vân Thanh Phong đã mở miệng.

"Dạ đại tướng quân, Tiểu Hi nhi chính là bằng hữu của bản công tử, cũng là bằng hữu của toàn bộ Vân tộc, không lẽ Dạ đại tướng quân muốn trở thành địch của Vân tộc. Hơn nữa, Dạ nhị tiểu thư là ái nữ của ngài, chịu chút ủy khuất, trở về dỗ dành thì tốt rồi. Nhưng có như đắc tội Tiểu Hi nhi, Vân tộc không phải chỉ cần dỗ dành là có thể cho qua chuyện. Đương nhiên, hoàng thượng cũng không phải dỗ dành là có thể nguôi giận. Mặc, huynh nói có phải không."

"Ha ha, phụ hoàng nghe lời Hiên nhi nhất." Quân Mặc Hiên mạc danh kì diệu( không biết từ đâu ra, chả hiểu vì sao) nói một câu. Làm cho Dạ Viễn Thiên nhớ tới mục đích hôm nay đến đây.

Khẩu khí lập tức không tốt, nói: "Còn không mau mang đi tìm đại phu, chậm trễ, bàn tay thực sự có thể bị phế đi." Vân Thanh Phong nói đúng, nữ nhi của mình trở về dỗ dành là được rồi. Còn về Dạ Hi, trải qua lúc này đây, Dạ Viễn Thiên cũng đã thấy rõ giá trị của Dạ Hi.

Một con cờ tốt như vậy không lợi dụng thật tốt thì sao được.

"Hi nhi, nhị tỷ con không hiểu chuyện, giáo huấn cũng đã giáo huấn, có phải nên quay trở về cùng vi phụ không." Dạ Viễn Thiên cung kính nói.

"Cũng đúng, bổn vương phi đã ăn no, cũng nên tới phút tướng quân đi dạo." Dạ Hi cũng không làm khó Dạ Viễn Thiên nữa, dù sao Dạ Viễn Thiên quyền cao chức trọng, cho dù ầm ĩ tới chỗ hoàng thượng, cũng không chắc hoàng thượng sẽ giúp mình.

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi - Nạp Lan Dạ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ