Chương 8: Mùa đông bắt bươm bướm

2.8K 80 6
                                    

Hai người nói đều rất có lý, hoàng thượng cũng không biết giúp ai, một bên là trọng thần triều đình, một bên là nhi tử ông yêu thương.

Thấy hoàng thượng do dự, Liễu thừa tướng tiến lên, âm ngoan ( âm ngoan hiểm độc) nói: " Hoàng thượng, Hiên vương phi là người lòng dạ độc ác, đối xử với Linh nhi còn như vậy, nghĩ là biết, cuộc sống sau này của Hiên vương cũng không dễ chịu."

" Liễu thừa tướng, ông nói lời này là đổ oan cho bổn vương phi rồi, sao ta đánh Liễu tiểu thư, chẳng lẽ nàng ta không nói rõ với ông?" Dạ Hi khí thế bức người nhìn liễu thừa tướng.

Dù là Liễu thừa tướng kinh nghiệm quan trường đầy người cũng bị khí thế như vậy dọa. Trong lòng thầm kêu không ổn, Linh nhi chỉ nói mình bị Dạ Hi đánh, về phần nguyên nhân là gì, hắn thật không có hỏi rõ ràng, chẳng lẽ trong đó có ẩn tình.

Dạ Hi cười lạnh, hừ, nguyên nhân hậu quả cũng chưa có hỏi rõ ràng mà đã đến nơi này của hoàng thượng cáo trạng, không phải đi tìm tai vạ.

" Hoàng thượng, nhi tức là do người đích thân phong Hiên vương phi? Thế nhưng cháu gái thừa tướng lại ở trên đường gọi thẳng tục danh của nhi tức, không chỉ có như vậy, Liễu Diệu Linh còn luôn miệng chửi Hiên vương trượng phu của nhi tức là ngốc tử. Người đại nghịch bất đạo như vậy, nhi tức vì giữ thể diện hoàng thất xuất phát từ bất đắc dĩ mới ra tay giáo huấn Liễu Diệu Linh"

Dạ Hi tình chân y thiết nói, nàng cũng không tin, lấy mức độ yêu quý của hoàng thượng đối với Quân Mặc Hiên sẽ cho phép người khác nhục mạ Hiên vương là ngốc tử.

" Ngươi... Ngươi nói bậy, ta mắng Hiên vương là ngốc tử khi nào! Chính ngươi, một tiểu thư khuê các vậy mà cứ như đàn bà chanh chưa chửi đổng thì có." Liễu Diệu Linh la hét, nàng chỉ nói câu tướng công của Dạ Hi là tên ngốc, thế nào mà trở thành nhục mạ Hiên vương rồi.

Hơn nữa, khắp Thiên Thần đều biết Quân Mặc Hiên là ngốc tử, nàng ta cũng chỉ trần thuật lại sự thật này thôi.

" Liễu tiểu thư, bổn vương phi nhớ rõ hôm qua lúc giáo huấn ngươi, thanh âm ôn nhu, cử chỉ tao nhã, một chút cũng không có bôi nhọ phong phạm hoàng thất, trái lại ngươi, giống con chó điên loạn vào thét, đây là điều mà mọi người trên đường đều lớn đều nhìn thấy." Dạ Hi vân đạm phong khinh[1] nói, nàng cũng không cảm thấy được khi mình nói những lời nay có bao nhiêu đáng đánh đòn.

[1] Vân đạm phong khinh: nhàn nhạt như gió thổi mây bay, không màng đến điều gì.

Quân Mặc Hiên ở một bên cố gắng nhịn cười, nương tử có thể không cần tự kỉ như vậy hay không, hắn cảm thấy, Tiểu Hi nhi thật độc miệng, chỉ thiếu không làm Liễu Diệu Linh tức chết.

" Khụ, khụ, Linh nhi, lời nói của Hi nhi chính là sự thật." Hoàng thượng khụ hai tiếng, cố gắng nhịn cười, Liễu Diệu Linh này đã bị làm cho tức xanh cả mặt, mặc dù mặt mũi nàng ta vốn đã bầm dập. Vì không cho hai người đánh nhau, nên, hoàng thượng lên tiếng hỏi.

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi - Nạp Lan Dạ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ