Chap 6

408 53 17
                                    

- Có gián, Choi YoungJaeee, nhà cậu có gián kìa
Jaebum nhảy một phát lên mặt bàn rồi gào. Đàn ông con trai vừa đi chăm sóc cho người ta ốm, hiện đang nhảy lên bàn chỉ vì 1 con gián...

YoungJae thấy vậy liền chạy ra, cậu thấy con gián đang bò loanh quanh sàn nhà liền cầm dép rình rồi đập bốp một phát. Chết tươi.

- Anh xuống khỏi bàn được rồi đấy...

- À ừ tôi xin lỗi
Jaebum vừa gãi đầu vừa bước xuống bàn, không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt cậu vì quá xấu hổ. Còn cậu thì nhìn anh rồi cười ha hả, lại còn vỗ đồm độp vào vai người ta nữa.

- Không thể nào tin được anh lại sợ gián đấy

Jaebum không nói gì, nghiêm mặt nhìn cậu làm cho YoungJae im bặt

- Đó là do bất ngờ thôi... hiểu chưa ? Tin tôi xé xác cậu ra không ?

- Ơ hay, tôi nấu mì cho anh ăn đấy

- Không đói nữa, cậu tự xử lí nồi mì của cậu đi.

Nói rồi Jaebum cầm áo đi thẳng ra cửa đóng rầm 1 phát.
YoungJae nhìn theo bĩu môi xì 1 cái rồi tự xử lí nồi mì của mình. Ăn xong cậu nằm thẳng cẳng ngủ luôn một giấc.
Về phía Jaebum, vừa lái xe vừa vò tóc vì quá xấu hổ khi biểu hiện như thế trước mặt YoungJae.

Sáng hôm sau đến trường, cả 2 gặp nhau ở sân trường, YoungJae đưa túi đồ hôm qua mặc của Jaebum cho anh và nói cảm ơn. Còn về phía Jaebum thì nói thầm vào tai cậu

"Đừng có nói với ai về chuyện con gián nghe chưa ?"

YoungJae cũng chỉ biết nín cười rồi chạy theo Yugyeom và BamBam lên lớp. Ngồi trong giờ học, đầu óc cậu cứ chỉ nghĩ về chuyện hôm qua thế là cậu ăn ngay viên phấn của giáo viên trọn vẹn giữa mặt.

- Choi YoungJae lên bảng làm bài này nhanh lên.

"Ôi là toán... thôi xong rồi" :)
Thế là cậu cứ đứng cầm phấn 1 lúc trên bảng nhìn dòng công thức, chỉ cần ghi ra đáp án là bao nhiêu thôi nhưng cậu không tính được, mồ hôi mồ kê thì nhễ nhại, liếc ngang liếc dọc đã bị thầy nhắc. Lúc đó tự dưng Jaebum đi qua, thấy cậu đang đứng như tượng liền ra hiệu để cậu chú ý.

YoungJae quay ra thấy Jaebum ở ngoài, tay 2 giơ số 5 liền ghi vội lên bảng là 5 và chạy về chỗ.

Thầy giáo nhìn 1 lúc không nói gì, YoungJae tưởng mình đã làm đúng nên ngồi cười đắc ý nhưng không, cậu vừa ăn tiếp 1 viên phấn vào trán.

- Này Choi YoungJae, đáp án là 5,5 nghe rõ chưa ? Còn ngồi đó mà cười, chữa bài vào.

YoungJae lấy tay xoa trán rồi chỉ biết hậm hực cúi xuống chép bài
"Tên chết tiệt đấy"

Giờ ra chơi đi trên hành lang, cậu lại gặp hắn đi cùng Jackson. Còn cậu và BamBam, Yugyeom đi với nhau. 2 người kia lại chạy ra bám chặt lấy nhau rồi dắt tay nhau đi chỗ khác. Còn cậu đứng đó lườm anh 1 lúc

- Cảm ơn anh đã cố gắng giúp tôi làm bài nhưng cũng bị ăn phấn vào đầu. Đáp án của anh sai bét.

[Wri-fic] [2Jae-GOT7] Let MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ